Cậu mãi mãi ở tuổi 13, còn tuổi của tớ vẫn tiếp tục tăng theo từng năm, Hân người bạn đầu tiên cũng là mối tình đầu tiên của tớ. Tình 'bạn' 5 năm của chúng ta lại kết thúc nhanh thật nhỉ?,tớ còn nhớ rõ ngày tháng năm tớ mới quen cậu luôn đó 30/11/2020,cậu hoạt bát,hướng ngoại còn tớ lại nhút nhát,hướng nội. Cậu là người khiến cho tớ hạnh phúc nhất và cũng thứ khiến cho đau buồn nhất,Tớ không biết tại sao tớ lại yêu cậu nữa.
1 người gầy(tớ) và 1 người cao(Hân),1 người luôn buôn lời cay đắng(tớ) lại phải lòng ngay 1 người ngọt ngào(Hân), thế giới có thể đánh giá 2 đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không!. Có những tớ muốn chết đi cậu không hề than phiền mà nắm cánh tớ và mỉm cười và an ủi tớ.
Nhưng tớ quên mất rằng cuộc đời đâu cho ai tất cả đâu.
7/2/2025(Cậu 44 mà rời xa tớ)
Ngày cậu rời xa tớ, tại sao chứ...tại sao chứ...ông trời đã cướp cậu đi rồi và lúc đó tớ tỏ tình cậu kia kìa!, ông trời đã cướp cậu đi rồi!, lẽ ra tớ phải có mặt ở đó mà trong lúc đó, nếu có quay lại thì tớ sẽ chạy đến nhà cậu và xông vào phòng cậu và ngan cản cậu!. Lúc đó tớ buồn lắm nhưng tớ quên mất bức thư cậu gửi cho tớ cậu bảo rằng:
"Vào ngày 7/2/2025, cậu hãy mở ra nha!"
Tớ cầm bức thư đó, bên trong ghi:*nếu có kiếp sau tớ muốn làm bạn với cậu thêm 1 lần nữa*
Chúng ta không thuộc về nhau rồi Hân à, tớ muốn kiếp sau cậu không gặp lại tớ thêm 1 lần nữa, tớ muốn cậu có người bạn thân mới, tớ mong cậu không nhớ tớ nữa