TẬP MỘT: CÁI LẠNH KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ GIÓ
Tôi tỉnh dậy vào một sáng mùa thu, gió lùa qua khe cửa mang theo chút se sắt cuối mùa. Nhưng cái lạnh tôi cảm thấy không đến từ tiết trời... nó đến từ bên trong tôi, từ một nơi nào đó sâu thẳm trong lồng ngực—nơi đã quá lâu rồi không có ai sưởi ấm.
Có những sáng như thế, tôi mở mắt ra không phải vì muốn sống tiếp, mà vì đơn giản là… tôi chưa đủ dũng cảm để chết.
Tôi đi học, đi làm, trò chuyện, cười đùa… Nhưng bên trong tôi là một đống đổ nát. Giống như một ngôi nhà từng có người ở, từng có tiếng cười, giờ chỉ còn trống rỗng và tăm tối. Mọi người nhìn thấy tôi cười—nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng như tôi chẳng có gì để buồn. Nhưng họ không biết, đằng sau nụ cười đó là hàng ngàn lần tôi tự hỏi:
"Nếu hôm nay tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?"
Tôi từng yêu một người…
Yêu đến mức quên mất bản thân. Yêu đến mức tự đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở gần người ấy một chút. Không danh phận, không lời hứa, không tương lai. Chỉ là tôi yêu. Chỉ là tôi không thể dừng lại.
Ba năm.
Ba năm tôi gắn bó cuộc sống mình vào một người không bao giờ nhìn lại phía sau. Mỗi bước chân họ đi, tôi đều dõi theo như một cái bóng. Tôi chẳng là gì cả—ngay cả khi họ quay đầu, có lẽ cũng chẳng biết tôi đã từng đứng ở đó, chờ đến tàn tuổi trẻ.
Tôi trách mình. Trách mình vì đã cho đi quá nhiều hy vọng, quá nhiều chân thành mà không một lần nhận lại điều gì. Tôi từng nghĩ, nếu đủ kiên nhẫn, người ta sẽ cảm động… Nhưng hóa ra, kiên nhẫn cũng chỉ là một dạng tự hủy.
Rồi tôi gặp một người khác—người thứ hai.
Người ấy dịu dàng, nói yêu tôi, trao tôi những điều mà tôi từng khát khao. Tôi ngỡ rằng, cuối cùng cũng đến lượt mình được yêu.
Nhưng không…
Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch. Tôi chỉ là một trạm dừng. Một lựa chọn tạm thời. Khi người ta có được điều họ muốn, tôi bị đẩy ra như một món đồ hết hạn sử dụng.
Tôi níu kéo, tôi khóc, tôi van xin, tôi tha thứ… Tôi làm đủ mọi thứ để giữ lấy một người chưa từng thật lòng. Và cuối cùng, tôi nhận ra mình không còn chút giá trị nào nữa trong mắt họ. Tôi giống như một vết mực nhòe trong trang sách đời họ—chỉ cần một lần chùi nhẹ, là biến mất.
Tôi chết đi trong lòng người ta, nhưng người ta lại sống mãi trong lòng tôi.
Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Nhưng thực chất, tôi chỉ là một đứa trẻ đang học cách cười khi trái tim mình đang rỉ máu.
Tôi gặp một người bạn.
Cậu ấy nói:
"Kể tôi nghe chuyện của cậu đi, kể ra sẽ đỡ buồn hơn đó."
Tôi kể. Như một kẻ đuối nước vớ được cành cây khô, tôi bám lấy hy vọng mong manh rằng có ai đó hiểu mình.
Nhưng rồi… tôi nhận ra cậu ấy không giống tôi.
Cậu có người yêu thương. Cậu được quan tâm. Cậu không cô độc.
Chỉ có tôi là tự gán ghép sự giống nhau để xoa dịu nỗi cô đơn của chính mình.
Đến tận cùng, hóa ra nỗi đau lớn nhất không phải là bị bỏ rơi. Mà là khi bạn nghĩ rằng có người đồng cảm, nhưng họ lại đang sống cuộc đời bạn hằng ao ước.
Tôi đã từng yêu, từng tin, từng hy vọng. Và bây giờ tôi chỉ còn lại mình tôi, cùng với những đêm dài không ánh đèn, những giấc ngủ chập chờn và hàng ngàn câu hỏi không có ai trả lời.
Tôi biết mình đã chết.
Không phải là chết về thể xác, mà là chết trong tâm hồn, trong cảm xúc, trong từng nhịp đập thừa thãi của trái tim.
Và nếu có một ngày… khi xác thân này không còn cử động nữa, nếu bạn thấy tôi nằm đó, xin đừng khóc…
Bởi tôi chết vẫn chỉ có một mình.
TẬP HAI: NGƯỜI CHẾT CŨNG CẦN ĐƯỢC NHỚ TỚI
Tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Không buồn, không vui.
Không còn oán trách, cũng chẳng còn yêu thương.
Giống như thể… tôi chưa từng tồn tại.
Hay đúng hơn—tôi từng tồn tại, nhưng chẳng ai ghi nhớ điều đó.Tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Tôi chỉ cố cười thật to như kẻ ngốc ấy.
Mọi người nghĩ tôi hâm—có khi còn lắc đầu bảo “Sao lúc nào cũng cười vậy?”
Nhưng họ đâu biết, tôi không muốn cười như thế đâu.
Tôi chỉ… phải cười.
Vì nếu không, khi mặt trời lặn xuống, khi không còn ánh sáng nào để bấu víu,
tôi sẽ khóc rất nhiều.
Và một khi nước mắt rơi xuống… tôi sợ mình không thể ngừng lại được nữa.
Sau cái ngày tôi “chết” trong tâm hồn, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Xe cộ vẫn đông, người người vẫn cười nói, bầu trời vẫn xanh… chỉ là trong lòng tôi, một điều gì đó đã khép lại mãi mãi.
Tôi vẫn sống—ăn uống, đi làm, thở đều—nhưng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Mỗi ngày trôi qua giống như một cuốn phim không màu, không âm thanh, không kịch tính. Một khoảng lặng dài vô tận mà không ai nhận ra bạn đang chìm dần trong đó.
Tôi không còn kể chuyện với ai nữa.
Không còn viết ra tâm sự.
Không còn cố gắng kết nối hay được thấu hiểu.
Vì tôi biết… không phải ai cũng muốn lắng nghe nỗi đau của người khác—nhất là khi nó không có hồi kết, không có bước ngoặt, không có phép màu.
Tôi từng nghĩ: nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?
Giờ thì tôi biết câu trả lời rồi: không.
Không có ai gõ cửa phòng tôi ba ngày liên tiếp khi tôi không lên tiếng. Không có ai gửi tin nhắn hỏi “Cậu ổn chứ?” khi tôi biến mất khỏi mạng xã hội. Không một ai… dường như nhận ra tôi đã thôi hiện diện.
Và điều đáng sợ nhất không phải là bị lãng quên—mà là bị lãng quên quá dễ dàng.
Người tôi từng yêu giờ đã có hạnh phúc riêng.
Người từng nói yêu tôi giờ có lẽ chẳng còn nhớ tên tôi.
Người bạn tôi từng tin là “giống tôi”… cũng đã bước tiếp, như thể tôi cũng đã bước tiếp, như thể tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua đời họ.
Chỉ còn tôi, mắc kẹt trong một thế giới không còn hình dáng.
Tôi không khóc nữa. Nước mắt cũng đã cạn từ lâu rồi.
Tôi chỉ ngồi lặng im, mỗi tối, nhìn vào bóng đêm—nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy được ôm ấp. Vì bóng tối không hỏi han, không phán xét, không đòi hỏi tôi phải tốt lên.
Tôi từng là một người tha thiết được yêu.
Giờ đây, tôi chỉ mong được nhớ tới.
Chỉ một chút thôi… như một dấu vết mờ trên vỏ trái tim ai đó.
Để tôi biết rằng mình đã từng hiện hữu.
Rằng những yêu thương tôi trao đi không hoàn toàn vô nghĩa.
Rằng nỗi đau tôi gánh chịu không chỉ là một trò đùa im lặng của số phận.
Nhưng rồi, đêm nối đêm… không ai gõ cửa.
Không ai nhớ. Không ai hỏi. Không ai tìm.
Và tôi bắt đầu hiểu:
Có những người sinh ra để yêu,
và có những người sinh ra để học cách sống thiếu điều đó mãi mãi
Tôi từng nghĩ, nếu mình biến mất, thế giới sẽ rung lên một chút.
Chỉ một chút thôi—như chiếc lá rơi xuống khiến mặt hồ khẽ gợn.
Nhưng không. Mặt nước vẫn yên.
Chiếc lá ấy rơi… không ai nhìn thấy.
Và tôi nhận ra, mình không để lại vết xước nào cả.
Tôi sống quá nhẹ.
Yêu quá nhẹ.
Đau cũng quá nhẹ.
Đến cả khi tôi “chết” đi… cũng không đủ nặng để làm ai ngoảnh đầu.
Tôi không trách ai nữa.
Không ai có nghĩa vụ phải yêu tôi.
Không ai bắt buộc phải ở lại.
Tôi hiểu rồi. Thật đấy.
Cái ngày tôi quyết định rời đi thật sự, trời không mưa. Không một dấu hiệu buồn nào cả. Chỉ có tôi, một chiếc túi nhỏ, và đoạn đường dài không đích đến. Tôi không để lại thư, cũng không dặn dò ai điều gì. Tôi biết—ngay cả khi tôi viết lại, họ cũng sẽ không đọc. Hoặc có đọc… thì cũng quá trễ để cứu tôi rồi.
Tôi đi như thể mình chưa từng hiện hữu.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Như khói tan vào sương.
Và nếu có ai hỏi:
“Sao lại bỏ đi như vậy?”
Tôi sẽ chỉ mỉm cười.
Bởi vì… tôi đã ở lại đủ lâu rồi.
Đủ lâu để biết rằng không ai cần mình.
Có người từng nói:
"Người chết rồi thì thôi, sống phải nhìn về phía trước."
Ừ, đúng thật. Nhưng người chết… cũng cần được nhớ tới.
Tôi không cần ai dựng tượng, viết sách, hay rải hoa trắng lên mộ.
Tôi chỉ mong, trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi—dù chỉ một lần trong đời—ai đó sẽ dừng lại, thở dài và nói:
“Có một người từng yêu tôi đến vậy.”
Chỉ vậy thôi…
Là đủ để tôi tan biến an yên trong bóng tối.
" đúng rồi tôi đã chết ở tập hai của câu chuyện thanh xuân " nhưng lúc đó tôi chết ở sâu trong trái tim chết nhưng vẫn tồn tại còn lần này thứ đợi tôi là những cơn gió như muốn xé nát tôi ra trên tầng thượng đó tôi nghĩ về cậu ấy người tôi yêu rồi lại đau lòng cái người mà từng cho tôi ánh sáng đã dùng cách đó để khiến tôi đau khổ ra sao và tôi đã thật sự không còn tồn tại nữa
" Tạm biệt nhé "
đây là đoạn dài hơn của câu chuyện trước đó sau này nếu thời gian cuảtooi vẫn còn câu chuyện của cuộc đời này sẽ vẫn được thêm vào tập hai tập ba rồi nhiều tập nữa nhưng kết cục vẫn vậy mà thôi.