Cậu biết không, người tôi thầm yêu...
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Đôi mắt tôi tuy còn nhắm nghiền, nhưng trong đầu thì bao nhiêu hình ảnh cứ hiện ra. Tôi nhìn thấy cậu. Tôi thấy cậu mỉm cười, tôi thấy cậu khoác cánh tay cứng cáp lên lũ bạn thân... Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều về cậu...
Nào cậu có nhìn thấy tôi như thế...?
Hình như tôi tương tự cậu hơi lâu rồi thì phải?
Tôi bỗng chợt nhớ về những kỉ niệm mà khi tôi quen cậu, tôi thích cậu. Hôm đó là một ngày mưa, mưa dài đặc mãi mà không hết. Trời âm u mây đen, gió thì cứ phù phù, cỏ cây bay lả tả trong mưa gió. Tôi lục lội cái cặp xinh xắn, tìm mãi mà chẳng thấy một cái áo mưa nào. Trong lúc bối rối khi không biết làm thế nào để về, cậu xuất hiện. Cậu bảo tôi mặc tạm áo khoác của cậu để tránh mưa, cậu bảo tôi ngồi lên cậu chở. Tôi thích cậu từ lúc đó, chẳng biết bây giờ cậu còn nhớ hay chăng?
Như bất giác, tôi còn mở đèn, lục tủ để tìm ngắm cái tẩy mà cậu đã tặng. Tôi đã nâng niu nó lâu lắm rồi. Tôi chẳng bao giờ dám xài đến. Tôi không muốn vì lỗi lầm của riêng bản thân mà phải làm món quà cậu tặng bị hao mòn.
Cái món quà của cậu, lúc nào tôi cũng đem vào lớp, cất trong một ngăn bí mật...
Cậu biết không, người tôi thầm yêu...
Mỗi đêm, tôi đều mơ về cậu. Tôi mơ tôi có dũng khí nói với cậu rằng là tôi thích cậu, thích cậu lâu lắm. Nhưng mơ mộng chỉ là mơ mộng, tôi càng có dũng khí trong mơ, tôi càng nhút nhát hơn ở ngoài đời thực.
Những đêm ánh trăng sáng rực góc cửa, khuôn mặt của cậu lại hiện lên. Cậu mỉm cười, đẹp trai lắm.
Mỗi khi bước đi trong ánh mắt sớm mai, tôi hay ngoảnh mặt lại. Đôi mắt tôi hay nhìn theo hướng con phố nhỏ, liệu bây giờ cậu đã đi học hay chưa?
Mỗi khi hoàng hôn xuống, tôi lại đứng hững hờ. Tôi nhìn theo bóng cậu nghiêng nghiêng trong ánh nắng chiều tà, cậu dịu dàng chơi đùa với chú cún của trường. Đằng xa xa, cái bóng chiếc xe đạp năm ấy cậu cùng tôi về, tôi bất giác lân lân. Cậu không về sớm, cậu thích ngắm nhìn hoàng hôn yên ả của mùa thu, tôi lại thích ngắm nhìn người tôi yêu mỉm cười.
Tôi hay lén nhìn trộm cậu chơi đùa cùng lũ bạn, tôi cũng hay lén nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó trong giờ kiểm tra đột xuất.
Tôi không phải là một cô nhóc lùn lùn đáng yêu mà anh chàng nào cũng ao ước. Tôi không sở hữu khuôn mặt xinh xắn, cũng không lùn đến nỗi để mấy đứa con trai giở trò trêu đùa. Tôi là một đứa con gái học giỏi và mạnh mẽ.
Nhưng không phải nhìn bề ngoài có thể biết hết lòng người. Tôi cũng là con gái, tôi không phải mạnh mẽ gì, tôi cũng yếu đuối và cần sự che chở lắm. Con gái ai cũng thích được ai đó yêu thương, được ai đó chở đi ăn, được ai đó cưng nựng như gấu bông...
Yêu không quan trọng lí do, yêu không quan trọng tuổi tác. Tôi không quan trọng cậu không phải là mẫu người con trai mà bất kì con đứa con gái nào cũng ao ước, tôi thích cậu vì lí do khác. Tôi thích sự dịu dàng của cậu, tôi thích cách cậu nói chuyện với tôi, tôi thích tâm hồn từ cậu... Tôi thích cậu vì rất nhiều thứ ở cậu...
Cậu biết không, người tôi thầm yêu...
Lúc cậu ở bên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Lúc cậu nói rằng sẽ cho tôi số điện thoại, cậu có biết là tôi vui đến cỡ nào không? Số điện thoại của cậu, tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần lắm, từng số, từng số tôi đều thuộc cả.
Lúc cậu bất ngờ kết bạn Facebook với tôi, tôi đã nhanh chóng nhấp đồng ý. Tôi vào trang cá nhân của cậu, tôi nhìn vào Avatar và Cover cậu đặt, tôi nhìn từng dòng Status của ngày mà cậu đã đăng.
Cứ mỗi lần thấy cậu Online, tôi đều thấp thỏm với lí do khá đơn giản là nên hay không nên gửi tin nhắn cho cậu?
Cứ mỗi lần tôi nhắn, cậu Online nhưng không Seen, cậu có biết là tôi cảm thấy buồn tới cỡ nào không? Tôi không biết trong lòng cậu, những dòng tin nhắn của hai ta quan trọng đến mức nào? Hay chỉ là những tin nhắn thừa không đáng để Seen trong ngày?
Nhưng đối với tôi, nó là vật vô giá đấy! Nó quan trọng không khác gì cuộc sống của riêng tôi mỗi ngày...
Cậu có biết là khi cậu nhắn với đứa con gái cùng nhóm của chúng ta, dù chỉ là bạn cùng lớp, cậu đó biết là tôi cũng ghen tuông không? Cậu có biết là khi tôi nhắn trong nhóm mà cậu không trả lời, mặc dù cậu đã Seen, cậu cũng khiến tôi buồn không kém không? Nhịp tim tôi cứ rơi đi rơi lại mỗi ngày, chỉ vì cậu mà thôi, cậu đấy!
Trang cá nhân trên Facebook của cậu, không biết tôi đã truy cập bao nhiêu lần?
Dòng tin nhắn của cậu, không biết tôi đã đọc lại bao nhiêu lần?
Hình ảnh cậu, không biết đã hiện lên đầu tôi bao nhiêu lần?
Những dòng Status dễ thương của cậu, không biết tôi đã đọc bao nhiêu lần?
Những trò bói cặp tình yêu nổi tiếng trên mạng, không biết cái tên của cậu đã ghi vào bao nhiêu lần?
Cung hoàng đạo của cậu, không biết khi nào tôi đã ghi nhớ mãi trong đầu?
Sở thích của cậu, không biết khi nào tôi cũng yêu nó không khác gì cậu?
Con Lulu của trường, không biết khi nào tôi cũng quý nó như cậu vậy?
Ngày sinh của cậu, không biết vì sao tôi không bao giờ quên được?
Căn nhà nhỏ nhắn của cậu, không biết từ khi nào mà mắt tôi luôn nhìn theo nó?
Ngay cả số điện thoại của cậu, một chữ tôi cũng không thể quên...
Mọi thứ từ cậu, tôi luôn luôn nhớ như là của bản thân...
Tất cả những thứ đó chỉ chứng minh một điều: tôi quá yêu cậu. Khi cậu không ở bên, tôi cũng luôn nhớ về cậu, luôn mơ về cậu. Yêu cậu đúng là cái cảm giác thật khó hiểu, tại sao lại thế nhỉ?
Tôi hay nhìn về phía nơi cậu ngồi...
Tôi hay nhìn ra cửa sổ theo hướng nhà cậu...
Tôi hay ghé trang cá nhân cậu mỗi khi sử dụng Facebook...
Tôi hay viết làm xàm trên tờ giấy trắng tên cậu và tên tôi...
Tôi hay dùng đủ thủ thuật bói để có thể ra rằng là tôi và cậu sẽ yêu nhau...
Tôi hay cho con Lulu ăn...
Tôi hay về trễ hơn trước...
Tôi hay vẽ bậy trên trang giấy trắng khuôn mặt cậu và tôi khi yêu nhau...
Tôi hay ngắm nhìn từng chữ mà cậu đã nhắn...
Rất rất rất là nhiều thứ tôi hay làm chỉ vì tôi yêu một anh chàng như cậu.
Tôi cũng từng mơ về cậu...
Tôi từng mơ cậu nói lời yêu tôi, tôi đồng ý và cả hai cùng đi dạo với nhau trong ánh nắng chiều tà.
Tôi từng mơ tôi có dũng khí nói tất cả tình yêu của tôi cho cậu, cậu đồng ý lời ước nguyện của tôi.
Tôi từng mơ hai đứa sẽ hẹn hò, cậu mua cho tôi nào là bánh, nào là kẹo. Cậu còn chọc tôi ăn nhiều chắc thành heo quay, cậu chiên cậu ăn.
Tôi từng mơ cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng quý giá kia một lần nữa, nhưng không phải là trời mưa gió kia, mà trời nắng mát mẻ. Tôi có thể ngửi được mùi thơm thơm từ cơ thể cậu, tôi có thể đặt vòng tay mình lên cơ thể cứng cáp của cậu mà ngủ thôi.
Tất cả những gì tôi từng mơ chỉ là mơ mình cướp đi sự dịu dàng của cậu, độc chiếm mà thôi.
Tất cả mọi thứ tôi làm, chỉ thể hiện một điều là tôi rất thích cậu mà thôi.
Liệu cậu có biết mọi thứ... chỉ là vì một người như cậu?
Liệu cậu đó để ý... mọi thứ từ tôi hay không?
Liệu có khi nào... cậu sẽ đọc tới nó và nghĩ rằng người viết là tôi?