Chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn, chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh, anh cũng chịu mở miệng, giọng nói trầm khàn mang theo sự lạnh lẽo:
- Sao còn chưa xuống?
- Anh không mở cửa cho em sao?
Khóe miệng anh nhếch thành nụ cười lạnh lùng, quay qua nhìn cô:
- Cô bị liệt sao? Có cần tôi bế cô lên tận phòng luôn không?
- Tại sao anh đối với cô ta luôn ân cần, chu đáo. Còn tôi thì chỉ có lạnh nhạt?
- Thật nực cười! Tôi đối xử với người khác như thế nào cũng cần hỏi ý kiến cô sao? Cô đâu phải mẹ tôi!
Người phụ nữ vẻ mặt ai oán liền chồm lấy cổ người đàn ông, môi cô vừa chạm đến môi anh, một bàn tay đẩy mạnh làm cô suýt nữa đập đầu vào kính xe.
- Mẹ kiếp! Bẩn chết đi được!- anh vừa la vừa lau miệng
Cô gái kia cười giễu:
- Anh chê em bẩn? Còn cô ta làm điếm thì không bẩn sao? Anh tỉnh táo lại đi có được không? Em mới là vị hôn thê của anh, em mới là người có hôn ước với anh. Chỉ em mới xứng đáng ở bên cạnh anh thôi, anh nghe rõ chưa?!
- Vậy sao? Vậy thì cô còn không bằng một con điếm. Người nên tỉnh táo lại là cô mới đúng, đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì tôi sẽ không dám làm gì cô. Tôi nói cô biết, cái hôn ước ngu ngốc đó chẳng qua cũng chỉ là những lời nói suông của người lớn, trong mắt tôi chẳng có chút giá trị gì hết; cho nên, đừng có mơ là tôi sẽ lấy cô.
- Anh và cô ta đã hết hy vọng rồi. Vậy tại sao anh vẫn không thể tiếp nhận em?
- Bởi vì, tôi không muốn kết hôn. Lòng tôi đã chết rồi, đối với phụ nữ, tôi thật sự không còn cảm xúc nữa. Ngoài kia còn nhiều đàn ông như vậy, rồi sẽ có yêu thương, trân trọng cô; cô không cần phải bám riết lấy tôi như vậy .
- Em không quan tâm. Nếu em nhất định phải lấy anh cho bằng được thì sao?
- Vậy nếu sau này tôi bao nuôi hàng tá phụ nữ bên ngoài, cô cũng không quan tâm? Nếu cô có thể chấp nhận thì được thôi, cứ làm những gì cô muốn, đến chừng đó tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là đau đớn tột cùng- đáy mắt anh vẫn lạnh lùng, miệng cười nham hiểm.
Cô nhìn anh, khóe mắt cay cay, người đàn ông này thật sự quá tàn nhẫn. Miệng lưỡi của anh thật độc địa, như nhát dao đâm vào tim cô. Đúng vậy, thứ không thuộc về mình thì có cố chấp giành lấy cũng không bao giờ là của mình.