Cõ lẽ tình đầu là một thứ kỉ niệm, là một chấp niệm mà ta không thể quên hay xóa bỏ nó được, nó vẫn tồn tại ở trong trái tim ta chỉ là bị vùi lắp theo thời gian mà thôi...
Ba năm cấp 3 mối tình đầu của tôi và anh ấy thật đẹp cứ như bước ra từ 1 câu chuyện tiểu thuyết vậy. Chúng tôi cùng nhau trải qua những rung động, những buổi chiều tan học chở nhau qua những con đường hay những lời hứa hẹn vụng về về tương lai. Tình yêu ấy thật trong sáng, thuần khiết là một kỉ niệm đẹp trong lòng của chúng tôi.
Nhưng rồi vào thời điểm mà tôi yêu anh ấy nhất, anh ấy rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì chúng tôi nhận ra rằng, sau những tháng ngày tươi đẹp ấy, chúng tôi không còn phù hợp với nhau nữa, tôi có những ước mơ hoài bảo riêng, còn anh ấy thì muốn có cuộc sống bình yên, ổn định. Và một phần nào đó là vì bản tính trẻ con của tôi làm tổn thương đến trái tim của người con trai ấy.
Ngày anh ấy nói chia tay, bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi vậy, tôi không thể tin rằng người con trai tôi yêu nhất lại muốn rời xa tôi, nỗi đau ấy dường như xé nát trái tim của tôi, khiến tôi chìm trong tuyệt vọng.
"Anh không yêu em nữa à?"
"Sao không yêu được chứ, anh yêu em rất nhiều nhưng anh cũng yêu anh, anh thấy thương bản thân lắm, anh không thực hiện được lời hứa cùng em lớn lên và nắm tay em ngắm em trong bộ váy cưới cùng em già đi được nữa rồi"
"Nhưng em không thể thiếu anh được mà, em xin lỗi đừng bỏ em có được không..."
Những lời tiếp theo đau đến mức bản thân tôi cũng không thể thốt ra thành lời được nữa, chỉ biết òa lên khóc thôi...
Anh ấy vẫn rất dịu dàng với tôi, dùng khăn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi và ôm tôi lần cuối.
" ngoan anh xin lỗi nhưng có lẻ chúng ta nên dừng lại ở đâu thôi, cảm ơn em vì cho anh tình yêu học trò đẹp như vậy"
Lúc đó bản thân tôi ước rằng thời gian đừng trôi nhanh đến thế, chậm lại một chút để tôi có thể cảm nhận cơ thể hơi ấm quen thuộc này thêm một chút nữa vì sao này có lẽ tôi không còn cơ hội nữa.
Có lẽ hình bóng của anh ấy quá lớn đối với tôi dù cho tôi tìm mọi cách để quên đi người con trai ấy
Tôi sợ việc bản thân tôi lại phải mở lòng lại tổn thương và thứ tôi sợ nhất là quên đi hình bóng ấy. Có lẽ trái tim tôi vẫn còn hình bóng của một người mà tôi dành cả trái tim và sự chân thành ấy để yêu người đến nỗi trái tim và tâm trí tôi không thể xóa mờ đi hình bóng của người.
Thôi thì người hãy sống cuộc đời tuyệt vời của người. Chỉ mong người hãy nhớ rằng dù đắng cay hay ngọt bùi tôi vẫn yêu người rất nhiều. vẫn yêu người bằng cả con tim ấy, vẫn say đắm người như Thuở ban đầu... có lẽ dừng lại ở đây là kết quả đẹp nhất mà chúng ta có thể rồi, phải không?
Tôi muốn thấy người hạnh phúc nhưng khi người hạnh phúc rồi thì tôi lại thấy tim mình rất đau, giá như người bên cạnh anh lúc này là tôi chứ không phải ai khác vào lúc đó tôi thấy bản thân mình thật ích kỉ, tôi cứ sống mãi trong quá khứ tươi đẹp ấy mà bỏ lỡ những người xung quanh tôi...
Thời gian dần trôi qua, nỗi đau ấy cũng dần nguôi ngoai theo thời gian nhưng chỉ có vết sẹo trong tim tôi vẫn còn đó. Tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cùng có cái kết đẹp, nhưng kỉ niệm về chàng trai ấy, về mối tình đầu ấy vẫn sẽ mãi là một phần trong cuộc đời của tôi.
Và rồi một người đã xuất hiện, làm tôi không thể nào phân biệt được giữa anh và người ấy, thật sự anh giống anh ấy rất nhiều. Tôi phải làm sau đây...