* Huỳnh Hoàng Mai: Cô nàng thôn nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, có chút tưng tửng và sở hữu một chiếc lược gỗ kỳ lạ luôn mang theo bên mình.
* Tống Sở Yên: Chàng thư sinh hiền lành, nhút nhát, lên làng Cây Thị để nghiên cứu về văn hóa dân gian.
Nhân vật phụ:
* Đại Hoàng: Yêu quái cáo chín đuôi tuấn tú, si tình Tống Sở Yên đến mức mù quáng.
* Liễu Phương Ly: Cô gái dịu dàng, thầm mến Tống Sở Yên.
* Yến Chỉ Cần: Bà thầy mo bí ẩn của làng, luôn đeo một chiếc mặt nạ gỗ kỳ dị.
* Thanh Tuyền: Cô bạn thân thiết, hay buôn dưa lê của Hoàng Mai.
* Bảo Nghi: Trưởng làng nghiêm nghị nhưng có phần cổ hủ.
Bối cảnh: Làng Cây Thị heo hút, nổi tiếng với những câu chuyện kỳ dị về đêm trăng tròn và tiếng hú não nề vọng ra từ khu rừng cấm sau làng.
Mở đầu:
Huỳnh Hoàng Mai vừa vác bó củi nặng trịch vừa ngân nga một điệu hát chế lời tục tĩu, thỉnh thoảng lại dùng chiếc lược gỗ khắc hình kỳ lạ chải mái tóc đen dài óng ả. "Khỉ gió cái lão trưởng làng, bảo rừng cấm là nơi linh thiêng, ai dám bén mảng tới? Chắc ổng sợ tui hái trộm măng cụt quý hiếm của ổng thôi!"
Đúng lúc đó, một dáng người thư sinh áo trắng thư sinh lấm lét bước vào làng. Đó chính là Tống Sở Yên, chàng trai thành thị lên đây để tìm hiểu về những truyền thuyết ma quái. Vừa đặt chân đến cổng làng, Sở Yên đã bị một con chó mực to lớn sủa inh ỏi đuổi theo, may mà Hoàng Mai nhanh tay ném cho nó khúc củi, giải vây cho chàng.
"Anh bạn từ đâu tới mà mặt mày tái mét vậy?" Hoàng Mai chống nạnh, cười khanh khách nhìn Sở Yên.
Sở Yên lắp bắp: "T... tôi là Tống Sở Yên, đến để nghiên cứu văn hóa..."
"Nghiên cứu ma quỷ thì có!" Thanh Tuyền từ đâu nhảy ra, véo má Sở Yên một cái khiến chàng kêu oai oái. "Làng này có ma thật đó anh bạn, đêm trăng tròn đừng có dại mà ra đường!"
Diễn biến:
Sở Yên thuê tạm một căn nhà gỗ cũ kỹ ở rìa làng và bắt đầu công việc "nghiên cứu" của mình, chủ yếu là nghe ngóng những câu chuyện rùng rợn từ dân làng. Hoàng Mai thấy chàng thư sinh này vừa ngơ ngác vừa hiền lành thì sinh ra chút tò mò, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến cho cậu, tiện thể kể thêm vài câu chuyện "rợn tóc gáy" do chính cô... bịa ra.
Trong một đêm trăng tròn, tiếng hú kỳ dị lại vang lên từ khu rừng cấm. Sở Yên tò mò không chịu được, quyết định lẻn vào rừng. Vừa bước chân qua ranh giới, một bóng người cao lớn, tuấn mỹ với đôi mắt đỏ rực hiện ra trước mặt chàng. Đó chính là Đại Hoàng, yêu quái cáo chín đuôi đã tu luyện ngàn năm.
"Ngươi... ngươi là ai?" Sở Yên run rẩy hỏi.
Đại Hoàng không trả lời, chỉ nhìn Sở Yên bằng ánh mắt si mê, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cuối cùng ta cũng tìm được chàng..."
Sở Yên hoảng sợ bỏ chạy, vấp ngã liên tục. May mắn thay, Hoàng Mai cũng tò mò đi theo Sở Yên, thấy vậy liền xông lên, vung chiếc lược gỗ kỳ lạ về phía Đại Hoàng. Một luồng sáng xanh kỳ dị phát ra từ chiếc lược, khiến Đại Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn rồi biến mất vào bóng đêm.
"Cái... cái lược này..." Sở Yên tròn mắt nhìn chiếc lược trong tay Hoàng Mai.
"À, cái này á? Bà ngoại tui để lại, bảo là đồ gia truyền, có thể trừ tà." Hoàng Mai nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ.
Từ sau đêm đó, Đại Hoàng vẫn lén lút theo dõi Sở Yên, tìm mọi cách để tiếp cận chàng. Hắn biến hóa thành đủ mọi hình dạng, từ một chàng công tử hào hoa đến một cụ già phúc hậu, nhưng đều bị Hoàng Mai với chiếc lược kỳ dị phá đám. Những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra, khiến cuộc sống vốn yên bình của làng Cây Thị trở nên náo loạn.
Liễu Phương Ly, cô gái thầm mến Sở Yên, chứng kiến cảnh Đại Hoàng si mê chàng thì vô cùng đau khổ. Trong một lần vô tình nghe được tiếng gọi "Yên nhi" đầy ai oán của Đại Hoàng, Phương Ly bỗng nhiên bị một luồng khí lạnh lẽ xông vào người, đôi mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép rồi ngã xuống bất tỉnh. Yến Chỉ Cần, bà thầy mo bí ẩn, phán rằng Phương Ly đã bị "tà nhập" do ghen tuông.
Hoàng Mai không tin vào chuyện tà nhập, cô nghi ngờ có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Cô quyết định cùng Sở Yên tìm hiểu bí mật của khu rừng cấm và chiếc lược gỗ của mình.
Trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra rằng chiếc lược gỗ không chỉ trừ tà mà còn có khả năng khống chế yêu quái. Bà ngoại của Hoàng Mai thực ra là một nữ pháp sư mạnh mẽ, đã phong ấn một phần sức mạnh của Đại Hoàng vào chiếc lược.
Khi biết được sự thật, Đại Hoàng càng trở nên điên cuồng. Hắn bắt cóc Liễu Phương Ly, đe dọa sẽ giết cô nếu Sở Yên không chịu ở bên hắn. Hoàng Mai và Sở Yên buộc phải đối mặt với Đại Hoàng trong một trận chiến quyết liệt.
Cao trào:
Đêm trăng tròn, tại khu rừng cấm, Đại Hoàng hiện nguyên hình là một con cáo chín đuôi khổng lồ, gầm rú dữ dội. Liễu Phương Ly bị trói chặt trên một bàn thờ đá, hơi thở yếu ớt.
"Yên nhi, chỉ cần chàng đồng ý ở bên ta, ta sẽ tha cho cô ta!" Đại Hoàng gầm gừ, ánh mắt đầy vẻ cố chấp và đau khổ.
Sở Yên run rẩy nhìn Phương Ly, rồi lại nhìn Hoàng Mai. Cô khẽ gật đầu, ra hiệu cho chàng hãy tin tưởng cô.
Hoàng Mai cầm chiếc lược gỗ, niệm một câu thần chú cổ xưa. Chiếc lược phát sáng rực rỡ, một sức mạnh kỳ lạ tỏa ra, khiến Đại Hoàng lùi lại.
"Đại Hoàng, ngươi đừng cố chấp nữa! Tình yêu không phải là chiếm đoạt!" Hoàng Mai hét lớn.
Đại Hoàng cười lạnh: "Ngươi thì hiểu gì chứ? Tình yêu của ta dành cho hắn là vĩnh cửu!"
Hắn lao về phía Sở Yên, móng vuốt sắc nhọn giơ cao. Đúng lúc đó, Hoàng Mai tung chiếc lược gỗ về phía Đại Hoàng. Chiếc lược xuyên qua một trong những chiếc đuôi của hắn, khiến hắn gào thét trong đau đớn.
Tuy nhiên, sức mạnh của Đại Hoàng quá lớn. Hắn nhanh chóng áp đảo Hoàng Mai và Sở Yên. Trong lúc nguy cấp, Liễu Phương Ly bất ngờ tỉnh lại. Cô nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Đại Hoàng khi nhìn Sở Yên, và một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Đại Hoàng... đừng..." Phương Ly yếu ớt nói.
Lời nói của Phương Ly khiến Đại Hoàng khựng lại. Hắn nhìn cô gái yếu ớt đang cố gắng nói điều gì đó, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Ngay lúc đó, Yến Chỉ Cần xuất hiện, trên tay cầm một chiếc bình gốm kỳ lạ. Bà ta niệm chú, rồi hất chiếc bình về phía Đại Hoàng. Một làn khói đen kịt tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể hắn. Đại Hoàng gào thét lần cuối rồi tan biến vào hư vô.
Liễu Phương Ly cũng từ từ nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Kết truyện:
Sáng hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi khắp khu rừng. Mọi thứ trở lại vẻ yên bình vốn có. Sở Yên và Hoàng Mai đứng bên ngôi mộ mới đắp của Liễu Phương Ly, lòng trĩu nặng.
"Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?" Sở Yên buồn bã hỏi.
Hoàng Mai thở dài: "Có lẽ, tình yêu đôi khi lại trở thành một thứ đáng sợ như vậy."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng họ: "Các người đang nói chuyện gì vậy?"
Hoàng Mai và Sở Yên giật mình quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông lạ mặt, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, dụi mắt ngái ngủ.
"Đây... đây là đâu?" người đàn ông ngơ ngác hỏi. "Tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ quá..."
Hoàng Mai và Sở Yên nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những gì họ vừa trải qua, hóa ra chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ kinh hoàng, đầy bi kịch và cả những khoảnh khắc hài hước đến khó tin.
Người đàn ông lạ mặt dụi mắt lần nữa, nhìn quanh khu rừng vắng vẻ. "Sao tôi lại ngủ quên ở đây nhỉ? Chắc tại đêm qua xem phim kinh dị khuya quá..."
Nói rồi, người đàn ông quay lưng, lững thững bước đi, bỏ lại Hoàng Mai và Sở Yên đứng giữa khu rừng tĩnh lặng, với những ký ức về một giấc mơ mà họ sẽ không bao giờ quên.