---
Góc nhìn: Dazai Osamu
Có những buổi sáng không hề bắt đầu. Chúng chỉ tiếp nối từ đêm hôm trước, như thể thời gian không buồn đổi vai. Đèn đường chưa kịp tắt, mùi khói xe và hơi thở người lẫn trong nhau, nhạt nhòa như ly cà phê loãng được rót bởi một kẻ say.
Tôi ngồi ở văn phòng của Cơ quan Thám tử Vũ trang, tay chống cằm, mắt dán lên một vết nứt rất nhỏ trên trần nhà. Có lẽ vết nứt đó đã ở đó lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới để ý. Con người cũng vậy—chúng ta chỉ nhìn nhau khi mọi thứ bắt đầu vỡ vụn.
“Atsushi,” tôi gọi, giọng lười biếng, “nếu cậu chết đi, cậu muốn chết kiểu gì?”
Cậu nhóc bối rối quay lại, ánh mắt như vừa bị đấm bằng câu hỏi đó. Tôi thích nhìn ánh mắt của người khác khi chạm vào những điều họ tránh né. Đó là lúc chân thật nhất—không có lớp mặt nạ nào tồn tại mãi nếu bị ép nhìn vào hố sâu trong lòng.
“Em không... nghĩ đến chuyện đó,” Atsushi đáp, lúng túng như mọi khi.
“Ừ,” tôi mỉm cười, nhếch môi, “Tôi thì nghĩ đến nó mỗi ngày.”
Không ai cười cả.
Tôi rời văn phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi, tiếng phàn nàn của Kunikida, tiếng ồn ào của thế giới mà tôi chưa từng thực sự thuộc về. Bước chân tôi dẫn mình tới một nơi cũ—cây cầu vắng người, sông chảy ngược về nơi không ai quan tâm.
Con người là những sinh vật nực cười. Họ sống vì hy vọng và chết vì chính nó.
Một đứa trẻ đi ngang qua tôi, tay kéo áo mẹ, chỉ tay về phía tôi: “Mẹ ơi, chú kia sao buồn vậy?”
Tôi mỉm cười với thằng bé, như cách người ta mỉm cười khi sắp trượt tay buông xuống.
Nhưng mẹ nó kéo nó đi, như thể buồn là bệnh truyền nhiễm.
Chắc là đúng thật.
---
Tôi gặp Chuuya ở một quán bar cũ kĩ trong một đêm trời không sao.
Anh ta ngồi lặng lẽ, ngón tay lật nhẹ ly rượu như đang xoay một đoạn ký ức.
“Cậu vẫn sống à?” – giọng anh ta như đinh đóng vào gỗ mục.
“Tôi thử chết, nhưng thất bại,” tôi đáp, mắt không rời vệt ánh sáng hắt qua ly rượu.
Chuuya nhìn tôi lâu, rất lâu. Rồi anh ta thở ra, một tiếng thở nặng hơn cả cuộc đời hai đứa cộng lại.
“Cậu luôn như vậy—khiến người ta muốn giết cậu, nhưng lại không đành.”
Tôi cười. Lần này, thật lòng.
Có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi còn sống.
---
Thế giới không tàn nhẫn. Nó chỉ không quan tâm.
Tôi đã chờ đợi một ngày mình tan biến, không để lại dấu vết. Nhưng hóa ra, ngay cả trong im lặng, người ta vẫn để lại những âm vang nhỏ—trong ánh nhìn, trong ký ức của những kẻ không chịu buông tay.
Tôi đứng dưới mưa, áo ướt, tóc dính bết vào trán. Một phần tôi muốn cảm lạnh. Phần còn lại... chỉ muốn cảm thấy điều gì đó.
Có những ngày, sự tồn tại là hình phạt nặng nhất.
---
Dưới ánh đèn đường, tôi thấy bóng mình đổ dài—như thể thế giới này vẫn ghi nhận tôi là một phần trong nó.
Và thế là, tôi lại sống thêm một ngày.
Không phải vì muốn sống.
Chỉ là chưa có lý do đủ mạnh để chết.
---