Dưới mái hiên nhà,nơi mà năm xưa anh và em thường ngồi nói chuyện chia sẻ những điều mà mình gặp được,anh đi xung quanh nhìn ngắm lại mọi thứ một cách tỉ mỉ,không có gì thay đổi chỉ có điều là không còn người ở bên cạnh anh như trước đây.Anh lấy hết dũng khí gõ nhẹ vào cửa nhà, một người bước ra mở cửa.
Mẹ Ph:Ô Pond nay lại về đây thăm nữa à?
P:Dạ con tới thăm em ấy ạ!
Mẹ Ph:Ôi quý hóa quá!, giờ thành đạt lớn như thế này mà vẫn về đây thăm cơ à?
P: Dạ..
Anh được mẹ em dẫn vào nhà, đặt chiếc giày trắng gọn gàng, anh tiến vào trong phòng khách, nơi mà bố em đang ngồi uống trà.
Bố Ph:lại qua thăm em nó à?
P:Dạ.
Bố Ph:Dạo này con sống khỏe không?
P:Dạ khỏe.
Bố Ph:thôi con lên thăm em nó đi.
P:Dạ.
Mẹ Ph: thắp nhan cho em nó rồi thì qua phòng em nó đi,cô mới lục thấy được đồ nó muốn gửi cho con đấy!
P:Dạ con đi
Anh bước lên thắp nhan cho em
P:Anh qua thăm em như lời anh đã hứa rồi nè!/gượng cười/.Em đấy,lúc nào anh qua em cũng chẳng chịu nói chuyện với anh,anh buồn lắm đấy!nay anh qua có mang theo bánh vị dâu em thích này,anh để đây cho em nhá!... Thôi anh đi nhá,nhớ thường xuyên vào giấc mơ thăm anh đấy!Một gian phòng không một tiếng động, nó im lặng tới nổi mà còn nghe rõ tiếng sụt sịt và nước mắt rơi của anh đấy.Anh bước qua phòng em thấy một chiếc hộp có vẻ hơi cũ,và một bức thư.
_Kính gửi:Anh yêu_
Hehe nay sinh nhật anh,em phải giấu lắm mới có thời gian đi mua quà cho anh đấy,có nó rồi thì giữ nó cẩn thận nha,vì đây là món quà mà em phải tiết kiệm tiền của bản thân mình đấy,nếu anh không thích nữa thì trả lại cho em,anh nhớ luôn mang theo nó bên mình nhaaa.
_Phuwin yeu anhh_
Mở chiếc hộp ra anh thấy có một chiếc đồng hồ,và thêm chiếc bùa may mắn
P:..anh xin lỗi...
Chuyện là vào 3 năm trước anh và em đang quen nhau, tới ngày sinh nhật của anh,vì một câu nói gây hiểu nhầm của Cera mà anh và em đã cãi nhau gây xích mích,anh thì quyết định không về nhà mà ở lại công ty,còn em thì tuổi thân mà chạy ra đường lộ giải sầu,ai ngờ món quà em giấu trong hộc tủ vẫn nằm đấy còn em lúc ấy nằm giữa mặt đất lạnh buốt vương cả chút máu.Tai nạn đó đã khiến em ngủ mãi ngay độ tuổi 18,từ đó cái chết của em luôn là một chiếc dằm trong tim anh không thể dứt ra được,nên mỗi lần ai nhắc tới em trong cuộc trò chuyện thì anh luôn là người thầm lặng rời đi. Cứ như vậy mãi,thì nơi mà anh giải tỏa cảm xúc nơi đó là mộ em,ngày nào anh cũng ra đó có lúc còn ngủ quên ở đó nữa .Tiếc thật...mối tình của anh và em luôn là một cuộc tình đẹp khiến mọi người ngưỡng mộ vì không có một cuộc cãi vã,vậy mà giờ cuộc cãi vả đầu tiên cũng là cuộc cãi vã cuối cùng khiến cả hai bị chia cắt mà bỏ lỡ nhau...
Hối tiếc..?
-Có
Suy sụp..?
-Có
Đau buồn..?
-Có
Hối tiếc vì cuộc cãi vả
Suy sụp vì cái chết của em
Đau buồn vì ngày em ra đi là ngày anh được sinh ra, chẳng khác nào mà nói họ bỏ lỡ nhau trong chính ngày mà cả hai đều mong chờ để rồi nhận lại được gì ngoài âm dương cách biệt...