Mùng Hai Tết, trời lành lạnh. Mưa bụi mờ mịt như tơ trời vương vấn trên ngọn cỏ. Cảnh làng quê tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy vang vọng giữa những dãy nhà cổ. Minh Nhật đứng trước gốc đa sau chùa, cây cổ thụ già đến nỗi không ai còn nhớ nó có từ bao giờ. Rễ cây nổi lên như bầy rắn hóa đá, ôm trọn phần đất hoang lẫn vài tảng đá rêu phủ.
Anh cắm nén nhang, ngước nhìn tán lá xòa như một mái nhà phủ bóng. Trong lòng không có sự thành kính. Anh là sinh viên năm cuối ngành Lịch sử dân tộc – nghiên cứu đến khô người cũng không tin chuyện quỷ thần. Nhưng bà nội, người duy nhất còn gắn bó với đất làng, đã để lại một lời trăn trối trong di chúc:
> “Ra gốc đa, khấn một điều ước chân thành. Nếu có duyên, người sẽ nghe thấy.”
Anh cười. Một câu chuyện cổ tích, nhưng cũng không nỡ trái lời bà.
"Cho con đề tài tốt nghiệp đi. Càng ít người biết càng tốt, càng kỳ lạ càng hay." – Anh lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.
Ngay khoảnh khắc anh cúi đầu, một luồng gió lạnh quẩn quanh. Lá cây xào xạc dù không có cơn gió nào thổi qua. Một giọng nói vang lên từ sau lưng, trầm thấp và xa xăm như vọng lại từ đáy giếng cổ:
> “Khấn rồi, thì chớ hối hận.”
Anh quay ngoắt.
Một người đàn ông đang đứng dưới tán đa. Dáng người cao, gầy, làn da tái nhợt như sương mai. Y phục xám tro, kiểu dáng cổ xưa như bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt hắn sâu thẳm, chất chứa những u uẩn không tên.
> “Ngươi là ai?” – Anh hỏi, lùi lại một bước.
> “Vĩnh Dạ.” – Người ấy đáp – “Thái tử triều Vĩnh Nguyên, bị phán tội mưu nghịch. Bị xử tử mà không minh oan.”
Minh Nhật im lặng. Tim anh đập mạnh – không phải vì sợ. Mà vì... một điều kỳ lạ. Gương mặt kia, ánh mắt kia, gợi cho anh một cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào. Như thể... anh từng biết người ấy từ một nơi nào khác.
> “Ngươi muốn điều tra sự thật?” – Vĩnh Dạ hỏi. – “Ta cần một người sống, một trí óc tỉnh táo, để lật lại quá khứ.”
Minh Nhật gật đầu mà không cần suy nghĩ.
---
Họ gặp nhau mỗi đêm rằm. Dưới trăng bạc, giữa khói nhang, Vĩnh Dạ xuất hiện – không mang vẻ ma quái, mà như một hồn người chưa thể yên nghỉ. Chàng kể về triều đình năm xưa: cha chàng là một vị vua yếu đuối, bị quyền thần thao túng. Vĩnh Dạ là Thái tử, nhưng lại là cái gai trong mắt những kẻ tham quyền.
> “Ta từng nghĩ mình được yêu quý. Nhưng rồi... trong một đêm mưa, ta mất tất cả. Danh dự. Quyền thừa kế. Người ta yêu.”
> “Người ấy là ai?” – Minh Nhật hỏi.
Vĩnh Dạ không trả lời. Chỉ nhìn anh rất lâu. Rồi hỏi ngược lại:
> “Khanh từng tin vào luân hồi chưa?”
---
Từ khi gặp Vĩnh Dạ, Minh Nhật bắt đầu mơ. Những giấc mơ dai dẳng như một phần ký ức chưa từng được đánh thức. Anh thấy mình đứng giữa sân triều, mặc áo giáp thị vệ. Anh thấy mình chắn trước Vĩnh Dạ, hét lên giữa đám đông đang kết tội chàng. Anh thấy mình khóc.
Một lần tỉnh dậy, tim anh đau như bị ai bóp nghẹt.
> “Em từng ở bên cạnh người... phải không?” – Anh hỏi vào một đêm trăng.
Vĩnh Dạ mỉm cười, ánh mắt chao nghiêng như mặt hồ lay gợn:
> “Khánh từng thề: nếu không thể sống cùng, thì đời đời kiếp kiếp sẽ ở cạnh ta. Dù chỉ là một bóng hình trong mơ.”
---
Minh Nhật bắt đầu cuộc điều tra. Anh lục thư khố, tìm tài liệu thất truyền, phỏng vấn dân làng. Từng manh mối hiện ra: người anh trai cùng cha khác mẹ của Vĩnh Dạ đã cấu kết với một đại thần để dựng nên âm mưu phản nghịch. Không có bằng chứng ngoài lời khai của một thị vệ trung thành – bị ép buộc phải nói dối để bảo vệ gia tộc.
Và anh tìm thấy một vật: một cây trâm gãy chôn dưới gốc đa, bọc trong lớp đất mốc rêu. Trên đó khắc hai chữ nhỏ: "K.D."
Không ai hiểu, nhưng Minh Nhật biết – đó là tên viết tắt trong ký ức của anh.
---
Đêm rằm tháng Chạp, Minh Nhật cắm ba nén nhang dưới gốc đa. Trên tay là bản sao thư thú tội của quan đại thần – bản sao mà không ai còn giữ, trừ một thư viện quốc gia cũ kỹ anh đã chờ hàng tháng để tra cứu.
> “Hôm nay, em thực hiện lời hứa.” – Anh thì thầm. – “Trả lại danh dự cho người.”
Gió thổi mạnh. Trăng ló rạng khỏi tầng mây.
Vĩnh Dạ hiện ra – lần cuối cùng. Ánh sáng nhè nhẹ phủ lên vạt áo chàng. Chàng bước tới, mắt không rời Minh Nhật.
> “Ta được tự do rồi. Nhưng ta muốn hỏi khanh một câu... Nếu ta không đi, khanh có thể ở lại mãi không?”
Minh Nhật bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi:
> “Người là hồn. Em là xác. Dù có muốn, cũng không thể. Nhưng em sẽ sống thay cả phần đời người chưa được sống. Em sẽ kể lại câu chuyện này, để người được nhớ đến bằng sự thật.”
Vĩnh Dạ gật đầu. Bàn tay chàng lướt qua gò má anh như gió thoảng.
> “Kiếp này, gặp lại khanh là đủ rồi.”
Và rồi, chàng tan vào ánh trăng.
---
Hậu truyện
Mười năm sau, Minh Nhật trở thành giảng viên đại học, xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên "Nguyện Ước Dưới Gốc Cây Đa" – một cuốn tiểu luận lịch sử pha trộn yếu tố dân gian. Người đọc cho rằng đó là truyện hư cấu, nhưng trong lời đề tựa, anh viết:
> “Có những người chỉ tồn tại trong một thời khắc. Nhưng lại khiến ta sống mãi với ký ức về họ.”
Mỗi tháng, vào đêm trăng, Minh Nhật lại trở về gốc đa, ngồi lặng lẽ đọc một quyển sách. Người làng bảo anh kỳ lạ. Nhưng nếu ai đủ tinh ý, sẽ thấy: thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua, và một chiếc lá rơi xuống... chạm trúng vai anh.