Trời mưa lất phất. Bầu không khí bệnh viện lạnh ngắt như cắt vào da thịt.
Bâng đứng lặng trước cửa phòng bệnh, tay siết chặt tờ giấy Quý để lại. Cậu không dám bước vào, không dám nhìn gương mặt xanh xao đã vĩnh viễn nhắm mắt kia.
Hồi lớp 10, Quý từng nói thích Bâng. Là một tin nhắn dài, ngập ngừng và chân thật.
Nhưng Bâng lúc đó… cậu nhớ rõ mình đã đáp lại thế nào.
Mày điên à? Tao không chơi với cái loại như mày đâu.
Chỉ một câu đó. Quý im lặng suốt cả năm học. Vẫn nở nụ cười khi bị trêu, vẫn nhẹ nhàng lùi một bước khi Bâng bước tới. Nhưng không bao giờ lại gần nữa.
Rồi Quý nghỉ học. Không ai biết vì sao. Bâng cứ nghĩ Quý chuyển trường. Cho đến hôm nay… khi Phúc gọi điện, giọng nghẹn:
“Quý mất rồi. Bệnh nặng lắm… không qua khỏi.”
Trên bàn là lá thư của Quý, để lại cho Bâng.
“Tao xin lỗi vì đã thích mày. Tao không mong gì hơn ngoài việc được giữ bí mật đó đến tận lúc chết. Nhưng tiếc là mày biết rồi, theo cách tàn nhẫn nhất.”
“Tao không giận. Cũng không trách. Tao chỉ buồn vì… tao đã từng tin mày là người hiểu tao nhất.”
Bâng quỳ xuống giữa hành lang vắng, tay ôm lá thư ướt đẫm. Cậu khóc như chưa từng biết khóc là gì.
“Tao sai rồi, Quý ơi… Tao ngu lắm… Tao ước gì có thể quay lại, ước gì có thể một lần ôm mày, nói rằng… tao không ghét mày… Tao chỉ sợ. Tao sợ chính tao thôi…”
Nhưng Quý đã đi rồi.
Mang theo cả một tình cảm đẹp nhất, bị từ chối một cách đau lòng nhất.....