Họ gặp nhau lần đầu trong bệnh viện. Cô đến thăm bà ngoại, anh là bác sĩ thực tập. Họ yêu nhau sau hai tháng. Tình yêu của họ bình dị: vài lần đi ăn đêm, vài lần dắt nhau đi bộ dưới mưa, vài cái ôm ấm áp ở hành lang bệnh viện mỗi khi cô đến thăm anh.
Cô hay gọi anh là “Đồ bác sĩ khô khan”, còn anh gọi cô là “Cái bánh ngọt nhiều nước mắt”. Vì mỗi lần xem phim buồn, cô đều khóc như mưa.
Ba năm bên nhau, anh chưa bao giờ lơ là cô. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh. Họ đã dự định kết hôn vào năm sau, sau khi anh hoàn thành chương trình bác sĩ chính thức.
Nhưng… tai nạn xảy ra vào một ngày mưa.
Cô bị xe tông khi đang trên đường đến đưa cơm cho anh. Máu loang trên nền đường, còn hộp cơm thì lăn lóc bên cạnh. Anh lao ra khỏi bệnh viện trong bộ blouse trắng còn vấy mực, nhưng lúc ôm cô vào lòng, anh biết… điều gì đó đã vĩnh viễn đổi khác.
Cô sống sót.
Nhưng mất trí nhớ.
Và đau đớn hơn, là cô không chỉ quên anh… mà còn sợ anh.
Cô co rúm lại mỗi lần anh lại gần. Cô khóc nấc lên khi thấy anh đưa tay ra. Mỗi lần anh cầm ảnh họ từng chụp chung, cô đều đẩy ra, nói:
“Anh là ai? Sao cứ bám theo tôi?”
Gia đình cô xin chuyển viện. Anh không có quyền giữ lại. Trong lần cuối gặp cô ở hành lang, anh cố cười, cố nhẹ nhàng nói:
“Anh chỉ muốn nói… hôm nay em rất xinh.”
Cô nhìn anh, ánh mắt ngây ngô, xa lạ.
“Cảm ơn… anh là bác sĩ ở đây à?”
Anh gật đầu, rồi đứng nhìn bóng lưng cô đi xa, từng bước từng bước như dẫm vào tim anh.
Một năm sau, anh nhận được một bức thư không đề tên người gửi. Chữ viết quen thuộc.
> “Em không nhớ được anh là ai. Nhưng mỗi lần đến gần nơi nào có mùi thuốc sát trùng, tim em nhói lạ. Và mỗi khi mưa rơi, em thấy mình muốn khóc mà không hiểu vì sao.
Em không nhớ anh. Nhưng em nghĩ… trái tim em thì vẫn nhớ.”
Anh bật khóc, giữa phòng trực, nơi vẫn còn văng vẳng tiếng mưa gõ trên mái.
Một năm sau khi nhận được bức thư không đề tên, anh vẫn chờ. Mỗi lần trời mưa, anh lại ngồi ở quán cà phê cũ, đặt một cốc sữa nóng cho cô, và một ly đen đá cho mình. Ghế bên cạnh luôn để trống.
Rồi một chiều tháng Mười, cô xuất hiện.
Không báo trước. Không thư. Không lời chào.
Chỉ là bước vào quán, tay cầm chiếc ô màu bạc—cái ô anh từng mua cho cô, năm họ còn yêu nhau.
Anh đứng bật dậy. Trái tim đập dồn dập.
Cô nhìn anh.
Không cười. Không khóc.
Chỉ khẽ nói:
> “Em… sắp cưới.”
Anh đứng chết lặng. Bàn tay siết chặt, máu rút hết khỏi mặt.
Cô tiếp:
> “Người đó đối xử rất tốt với em. Em không còn nhớ anh là ai… Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc yêu ai khác, tim em lại nghẹn… Mà em không hiểu vì sao…”
Anh nuốt nghẹn, cố gắng mỉm cười, dù giọng run:
> “Chắc vì… ở đâu đó trong em, vẫn còn một người đã từng yêu rất sâu đậm.”
Cô im lặng.
Anh rút ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đã mua từ hai năm trước.
> “Anh giữ nó… suốt bao lâu. Để cầu hôn em, chỉ cần em nhớ lại.”
Anh mở hộp, rồi tự tay đặt nó vào bàn tay cô.
> “Nhưng nếu người đó khiến em hạnh phúc… thì hãy mang nó như một món quà tạm biệt, được không?”
Cô bật khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô khóc không lý do. Không biết vì đau, vì tiếc, hay vì trái tim cô đang nứt ra từng mảnh.
> “Em không biết vì sao… nhưng em cảm ơn anh. Thật lòng…”
Rồi cô đi.
Còn anh vẫn ngồi lại. Ly sữa bên kia đã nguội.
Và trái tim của anh—vĩnh viễn không còn người giữ ấm nữa.