Đôi khi, yêu một người không phải là một câu chuyện ngọt ngào. Nó giống như những lần đợi chờ vô vọng dưới cơn mưa, khi không một ai đến đón. Cô đã từng chờ hắn như thế, với niềm tin mù quáng rằng một ngày hắn sẽ hiểu.
Hắn là người cô yêu từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi mà mọi thứ xung quanh chỉ là những bức tranh mờ nhạt. Cô không nhớ rõ khoảnh khắc nào chính xác, nhưng cô luôn biết hắn có cái gì đó đặc biệt mà không ai khác có được. Một ánh nhìn trong trẻo nhưng sâu thẳm. Một nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm cả thế giới này ngừng lại.
Thế nhưng, hắn luôn tránh xa cô. Hắn không bao giờ nói ra cảm xúc của mình, không bao giờ nắm lấy tay cô khi cô đã đưa tay ra. Hắn chỉ im lặng, chỉ lẩn tránh, và chỉ có một nỗi lo sợ chưa bao giờ nói thành lời: “Nếu yêu, tôi sẽ mất cô. Nếu yêu, tôi sẽ không giữ được cô.”
Ngày qua ngày, cô không nói ra. Cô không dám nói những gì mình cảm nhận. Mỗi lần hắn quay lưng, cô lại một mình đứng trong mưa, tự nhủ rằng sẽ có lúc hắn nhìn lại và nhận ra cô đã luôn ở đó, chờ đợi.
Hắn không bao giờ nhìn lại. Hắn có thể đứng bên cạnh cô hàng giờ đồng hồ, nhưng không một lần nắm tay cô, không một lần nói yêu cô. Hắn chỉ giữ cô lại với những lời hứa trống rỗng, những nụ cười chờ đợi không bao giờ thành hiện thực.
Một ngày, cô viết cho hắn một lá thư. Không có quá nhiều lời, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tớ mệt rồi. Nếu cậu không muốn giữ, thì tớ cũng không cần phải ở lại nữa.”
Cô gửi thư đi, rồi quay lưng bước đi. Hắn không đuổi theo.
Vài tháng sau, tai nạn xảy ra. Cô ra đi trong một buổi sáng mưa gió, và hắn không kịp nói một lời tạm biệt. Cô không trở lại, không có cơ hội thứ hai để quay về.
Lúc hắn nhận được tin, trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh vụn. Nỗi đau chưa kịp đến, nhưng sự trống rỗng đã lan tỏa nhanh chóng. Mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc mà hắn không thể kết nối lại.
Hắn biết, cô đã luôn yêu hắn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ dám yêu cô một cách trọn vẹn.
-----
Hắn đứng bên mộ cô, ngắm nhìn tấm bia đá lạnh lẽo, nơi tên cô được khắc lên bằng những chữ cái vô hồn. Mưa rơi nhẹ, từng giọt chạm vào mặt hắn như những lời trách móc, như những giọt nước mắt của cô, chảy xuống từ nơi xa xôi ấy.
Hắn cúi xuống, ôm lấy thân mộ, gục đầu xuống mà khóc. Không phải khóc vì cô ra đi. Mà là khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì sự vô tâm của mình, khóc vì đã không giữ lấy cô khi còn có thể.
Hắn nhớ những lần cô chủ động, những lần cô nắm tay hắn trong im lặng, từng cái nhìn đầy yêu thương mà hắn chẳng bao giờ đón nhận. Hắn nhớ cái cảm giác ấm áp khi cô ở bên cạnh, nhớ những buổi chiều họ ngồi bên nhau, chẳng nói một lời, nhưng trong không khí vẫn đượm đầy yêu thương. Hắn nhớ cái lần cô gửi cho hắn tin nhắn cuối cùng, cái câu mà hắn đã đọc đi đọc lại biết bao lần:
“Tớ mệt rồi. Nếu cậu không muốn giữ, thì tớ cũng không cần phải ở lại nữa.”
Nếu hắn có thể quay lại thời gian, hắn sẽ chạy đến và ôm cô thật chặt, xin lỗi cô vì những năm tháng đã bỏ lỡ. Nhưng giờ thì tất cả đã quá muộn.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo của hắn, kéo hắn ra khỏi nỗi đau đớn đang dày xéo tâm hồn. Hắn rút điện thoại ra, màn hình sáng lên, một tin nhắn từ cô. Cô đã mất, nhưng tin nhắn vẫn còn đó. Một tin nhắn tự động gửi vào ngày cô qua đời. Hắn mở ra, và đôi mắt hắn nghẹn lại khi nhìn thấy dòng chữ:
“Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, dù cậu không nói gì. Tớ yêu cậu. Tớ sẽ mãi yêu cậu. Nếu cậu đọc được tin nhắn này, hãy biết rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù ở đâu.”
Hắn đọc đi đọc lại những lời ấy, từng chữ một như dao cắt vào trái tim hắn. Từng lời yêu thương ấy không phải dành cho ai khác, mà dành cho hắn, người đã không bao giờ biết trân trọng cô.
Từng giây phút trôi qua, hắn không thể dừng lại được. Hắn ngồi gục xuống bên mộ cô, khóc. Mọi thứ đã muộn màng, và nỗi tiếc nuối không bao giờ có thể chữa lành.
Phần 3: Dằn Vặt
Hắn trở lại căn nhà trống vắng, nơi mà cô và hắn đã từng sống chung những ngày ngắn ngủi nhưng đầy ắp kỷ niệm. Mọi thứ vẫn còn như xưa, nhưng vắng mặt cô, mọi thứ trở nên lạnh lẽo, như một chiếc vỏ trống rỗng.
Ngày qua ngày, hắn sống trong những cơn ác mộng. Mỗi đêm, hắn mơ thấy cô, nhìn thấy nụ cười cô, nhưng khi hắn vươn tay ra, cô lại biến mất, chỉ để lại sự trống vắng khôn nguôi. Hắn không thể quên được giọng nói của cô, không thể quên được ánh mắt đầy yêu thương mà cô dành cho hắn.
Nhưng hắn đã không giữ cô lại. Và giờ, hắn phải sống với nỗi đau đó, với sự dằn vặt không thể nào nguôi ngoai. Mỗi ngày hắn tự hỏi mình: Nếu tôi đã giữ cô lại, liệu cô có còn ở đây không?
---
Hắn đứng trên cầu, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy dưới chân. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những ký ức đã mất, những lời chưa nói, những yêu thương đã bị bỏ lỡ. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng cô vẫn đang đứng bên cạnh hắn, cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng khi hắn mở mắt ra, tất cả đã không còn nữa.
“Nếu biết đó là lần cuối…”
“Tôi sẽ giữ em lại. Nhưng tôi đã không làm.”
Và hắn bước đi, bước vào một thế giới nơi cô không còn tồn tại, nhưng những nỗi đau mà hắn phải gánh chịu sẽ theo hắn suốt phần đời còn lại.
---
HẾT