•Cậu là thiếu niên 17 tuổi,còn anh là một viên cảnh sát.Cứ ngỡ như cuộc đời họ sẽ đi qua nhau như những cơn gió.Vào một ngày mưa tầm tã,Anh và cậu hữu duyên gặp nhau khi trú mưa tại chỗ đợi xe buýt.Dù hai người ko nói chuyện với nhau,nhưng cuộc đời đã định sẵn mối lương duyên chợt lướt qua này•
•Một ngày trời nắng đẹp,cậu và anh cứ thế va vào nhau,anh nhẹ nhàng xin lỗi và đỡ cậu đứng dậy,còn cậu cũng lịch sự xin lỗi anh:
"Xin lỗi,cậu không sao chứ?Có bị thương không?"
Giọng anh nhẹ nhàng hỏi han,còn cậu cũng khẽ gật đầu đáp:
" A.. tôi không sao"
"cậu là cậu nhóc lúc trú mưa tại trạm chờ xe buýt nhỉ..Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc nhé, có gì tôi mời cậu đi ăn.."
Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.Cậu phân vân ko biết có nên cho anh số điện thoại hay không, nhưng nhìn anh với bộ đồng phục cảnh sát,cậu cũng phần nào yên tâm:
"Được ạ."
"Vậy thì tốt quá"
Anh thở phào nhẹ nhõm,vì cậu đã đồng ý với đề nghị của anh. Cậu cho anh phương thức liên lạc và vui vẻ tạm biệt anh rời đi. Anh nhìn theo hình bóng của cậu khẽ mỉm cười.•
•Tối đó,cậu nhận được tin nhắn từ anh:
* Cậu có rảnh không,tôi vừa tan ca..nên muốn mời cậu đi ăn*
* Tôi rảnh,anh gửi tôi địa chỉ đi.*
Cậu nhận được địa chỉ thì liền thay quần áo.20p sau thì cậu và anh gặp mặt nhau tại một nhà hàng nhỏ. Anh hỏi cậu muốn ăn gì và cậu đáp:
" Tôi ăn gì cũng được,anh chọn đi"
Anh nghe thấy thế cũng chọn vài món.Trong lúc chờ đợi món ăn,anh hỏi cậu:
"Tôi có thể biết tên cậu được không. À phải rồi,tôi tên Tô Mạc"
"Còn tôi tên Hạ Nhiên"
Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh,sau 30p thì món ăn đã lên. Trên bàn có kha khá đĩa thức ăn,anh tinh tế cắt thịt bò cho cậu.•
•Sau đó,anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà.Dù không muốn cũng không thể, trời đã tối và cậu không muốn đi một mình trên đường,cậu đành đồng ý. Anh dẫn cậu đến xe của mình và mở cửa cho cậu vào,anh lịch sự hỏi đường về nhà của cậu, cậu nói cho anh địa chỉ và anh liền lên ga chạy đi.Sau một khoảng thời gian dài thì cũng đã đến nhà,cậu ra xe và chào tạm biệt anh trước khi vào trong nhà. Anh lặng lẽ nhìn hình bóng cậu như đang muốn khắc ghi nó.•
END
To be continued
478/20000