---
Năm 2022, Lai Bâng và Ngọc Quý gặp nhau lần đầu trong buổi tuyển của Saigon Phantom. Lai Bâng - Một người lạnh lùng, kỹ năng vượt trội. Ngọc Quý - Một người hoạt bát, sôi nổi. Trái tính trái nết, nhưng khi vào trận, họ như hai nửa hoàn hảo của một chiến thuật.
Năm 2023, họ trở thành bộ đôi không thể thay thế ở Đấu Trường Danh Vọng. Cứ mỗi lần Quý hô lớn trong micro:“Vô mid, Bâng ơi!”. Là y như rằng, Bâng xuất hiện như một cơn lốc, cuốn sạch đối thủ.
Tình bạn không cần quá nhiều lời. Những cái đập tay lặng thinh sau mỗi chiến thắng, những ánh mắt thấu hiểu trong giờ nghỉ, và đôi khi… là tiếng cười khàn khàn khi Quý kể mấy chuyện nhảm trên stream.
Năm 2024, họ vô địch. Mồ hôi, nước mắt, nụ cười, tất cả cùng hòa trong đêm vinh quang. Trên sân khấu trao giải, Quý nắm chặt tay Bâng, ngẩng cao đầu:“Chúng ta làm được rồi.”
Nhưng sau đó… Quý bắt đầu mệt. Cậu hay ho, hay sốt, đôi mắt lấp lánh ngày nào dần mờ đục. Chuẩn đoán đến như một đòn chí mạng: suy tim bẩm sinh, chuyển nặng.
Bâng lặng người.
Buổi họp báo mùa giải mới, chỉ còn một mình Bâng ngồi đó. Ghế bên cạnh để trống, như trống cả một phần tâm trí. Phóng viên hỏi:“Thiếu Ngọc Quý, bạn có lo không?”. Bâng chỉ đáp khẽ: “Không ai thay thế được Ngọc Quý.”
**
Ngày Quý rời đội, không ai nói lời tạm biệt. Vì họ biết… chia ly chưa bao giờ dễ dàng.
Trên stream hôm đó, lần cuối cùng Quý lên tiếng:
“Mình không thể chơi cùng các bạn nữa… Nhưng Bâng, cố lên nhé. Chơi phần của mình nữa.”
**
Năm 2025, Bâng vẫn thi đấu. Vẫn im lặng, vẫn sắc bén. Mỗi lần thắng trận, anh luôn quay người lại, giơ tay lên như chờ ai đó đến đập tay cùng. Rồi anh khẽ cười, và bước đi.
Người đồng đội năm nào giờ chỉ còn trong ký ức.
Một ký ức tên là Ngọc Quý.
Một mảnh không bao giờ thay thế được trong hành trình của Lai Bâng.
----