Ngày... không nhớ nữa, vì chẳng có gì đáng để ghi nhớ cả.
Hôm nay trời mưa. Mẹ lại quát, ba lại im lặng, và em trai thì hét vào mặt tôi rằng tôi là đồ vô dụng. Tôi chẳng phản ứng gì. Tôi chỉ ngồi lặng trên ghế, nhìn từng giọt nước mưa rơi trên ô cửa sổ. Có lúc, tôi nghĩ: nếu tôi tan ra như những giọt nước đó thì sẽ tốt biết bao.
Ngày 3 tháng 11
Ở trường, cô giáo phát bài kiểm tra. Tôi được 5 điểm. Cả lớp cười. Thằng Minh còn nói: "Mày ngu như bò mà cũng đi học à?" Tôi chỉ cười gượng. Không ai thấy tôi đã khóc. Họ chỉ thấy cái mặt vô hồn của tôi mà thôi. Tôi ghét gương mặt đó – cái gương mặt không có cảm xúc, không còn sức sống.
Ngày 5 tháng 11
Tôi đã thử cắt tay. Không sâu lắm, nhưng đủ để thấy màu đỏ chảy ra. Lúc đó, tôi cảm thấy... thật. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi thấy mình còn sống. Thật kỳ lạ khi nỗi đau lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Ngày 8 tháng 11
Mẹ bảo: "Mày sinh ra là sai lầm." Tôi im lặng. Nhưng trong lòng tôi thì hét lên: Tại sao? Tại sao mẹ lại sinh con ra để rồi ghét con như thế? Nhưng tôi biết, dù có hét lên cũng chẳng ai nghe. Tôi như một hồn ma sống trong chính căn nhà này. Không ai cần tôi. Không ai thấy tôi.
Ngày 10 tháng 11
Tôi đi bộ một mình đến cây cầu cuối thị trấn. Nhìn xuống dòng nước đục ngầu, tôi tưởng tượng nếu mình rơi xuống, có ai buồn không? Có ai khóc không? Chắc không đâu. Mẹ sẽ chỉ mắng: "Lại thêm rắc rối." Còn ba sẽ lặng thinh như mọi lần. Em trai thì chắc sẽ vui vì tôi không còn tranh đồ chơi với nó.
Ngày 11 tháng 11
Tôi bắt đầu viết những dòng này để lại. Không phải vì muốn ai đọc, mà là để nhắc chính mình rằng: tôi đã từng tồn tại. Tôi đã từng cảm thấy, từng đau đớn, từng hy vọng và rồi tuyệt vọng.
Ngày 12 tháng 11
Tôi quyết định rồi. Tối nay, tôi sẽ đến cây cầu đó. Không phải vì tôi ghét cuộc đời, mà vì cuộc đời chưa từng yêu tôi. Tôi không trách ai. Tôi chỉ mệt quá rồi.
Nếu ai đó tình cờ đọc được những dòng này... xin đừng nói tôi yếu đuối. Tôi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ muốn được yêu thương.
---
“Xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi đã cố rồi.”
– Đứa trẻ vô hình.