Mưa bụi trải dài trên đỉnh Thừa Sơn, từng hạt như kim rơi trên áo giáp sẫm màu đã xỉn lại vì máu và cát. Trên lưng chiến mã đứng sừng sững một thân hình cao lớn, áo choàng tung bay, ánh mắt nhìn xuống doanh trại phía xa – nơi từng thuộc về hắn, nay đã bị niêm phong.
Tần Chiêu – đại tướng quân Bắc Cảnh, nay là người bị triều đình hạ chỉ cách chức, tước quân quyền vì "phản thánh chỉ, mưu phản". Hắn không phản. Hắn chỉ không muốn buông bỏ thành trì đã giữ bằng máu của vạn người. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Cả thiên hạ không cần lý, chỉ cần một cái cớ.
Trước đó một tháng, một chiếu chỉ từ triều đình được gửi đến tận tay hắn. Nội dung vỏn vẹn mấy dòng: "Tướng quân Tần Chiêu lập công nhiều năm, nay thời bình đã đến, xin rút quân hồi kinh để ổn định triều chính." Nhưng ai cũng biết, sau mấy dòng khách sáo ấy là áp lực của cả một phe phái quyền thần muốn đoạt lấy quyền kiểm soát biên giới. Nếu hắn chịu rút quân, toàn bộ Bắc Cảnh sẽ rơi vào tay người khác. Nếu không, thì tội danh phản chỉ chỉ là chuyện sớm muộn.
Các sứ giả được phái đến liên tục, mỗi lần là một tầng áp lực khác. Có người mang theo thư dụ của Thái hậu, có người dùng nghĩa huynh đệ trong triều để khuyên nhủ, thậm chí có người mang theo thánh dụ đe dọa hắn và toàn bộ binh sĩ sẽ bị truy tội nếu không nhượng bộ.
Tần Chiêu từng đứng trong đại điện, chém thẳng vào gươm của sứ thần trước hàng ngàn ánh mắt. “Giang sơn này không phải để bàn tay tham tàn nắm giữ,” hắn nói. “Muốn ta rút, hãy bước qua xác những huynh đệ của ta đã chôn dưới đất này.”
Từ ngày ấy, hắn biết mình không còn đường về.
“Chúng ta rút thôi, Tướng quân.” – Một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng.
Tần Chiêu không quay đầu lại. Hắn biết người vừa lên tiếng là ai.
Liễu Duệ – cận vệ, thư ký quân sự, người theo hắn từ những ngày đầu đặt chân lên biên giới phía Bắc. Hắn chưa bao giờ hỏi vì sao Liễu Duệ chọn theo mình. Chỉ biết, mỗi lần quay lại sau lưng, người kia luôn ở đó.
“Tướng quân không phải thần thánh,” – Liễu Duệ nói tiếp, từng chữ như gió thổi qua tuyết, “người có thể cứu vạn dân, nhưng không thể hy sinh chính mình mãi.”
“Ta không muốn làm anh hùng,” Tần Chiêu khẽ đáp, “nhưng ta không thể làm kẻ bỏ rơi huynh đệ.”
Liễu Duệ im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói, “Nếu người muốn giữ lời hứa với họ, vậy... để ta giữ lời hứa với người.”
Tần Chiêu quay đầu lại lần đầu tiên trong nhiều ngày. Trong ánh sương nhạt, ánh mắt của Liễu Duệ không còn là của một thuộc hạ. Đó là cái nhìn của một người đã chờ đợi câu trả lời từ rất lâu.
“Bao năm qua, ta không cầu được ở cạnh người như một tướng quân. Chỉ cầu, khi gươm gãy cung tàn, người quay lại... có ta bên cạnh.”
Tần Chiêu chưa từng sợ điều gì trên chiến trường. Nhưng giờ đây, hắn lại sợ. Sợ nếu mở miệng, sẽ không thể giữ được lý trí đã tự khóa lại nhiều năm.
Gió lại thổi, lần này có mùi cỏ non và khói bếp. Có tiếng người cười nói ở thôn xa, có tiếng lửa reo và đàn ngựa nghỉ chân.
“Vậy thì đi,” hắn nói khẽ, “đến nơi nào không có chiến tranh, không có triều đình, không có máu.”
Liễu Duệ cúi đầu, như chôn nụ cười vào vai áo, nhưng bàn tay siết dây cương lại khẽ run.
Thế là họ đi.
Không mang theo binh, không mang theo vinh quang. Chỉ có hai con người đã quá mỏi mệt với thế gian, chọn sống những ngày cuối đời như hai kẻ phàm trần. Ở một nơi xa xôi nơi thảo nguyên bạt ngàn, có căn nhà nhỏ bên sườn núi. Tần Chiêu trồng rau, Liễu Duệ đun trà. Họ không còn xưng hô bằng chức vị. Họ gọi tên nhau, như một đôi phu phu sống giữa trời đất bao la.
Một đời chinh chiến, cuối cùng cũng có thể ngủ yên bên người từng ở sau lưng mình suốt bao năm.
Tướng quân không cần thiên hạ. Chỉ cần một người, đi cùng đến cuối đường.