Nếu một ngày tôi chết đi liệu...sẽ có ai khóc thương "vì" tôi chứ?.Liệu có ai sẽ làm tôi sock với cảm xúc của người đó nhỉ.Hmmm thật đáng để mong chờ.
Nhưng thật tiếc...tôi biết nó sẽ chẳng xảy ra.Bởi vì..vì.
Tôi sinh ra đã là một cái tội.Tội của tôi là sinh ra trong tình yêu bồng bột của người mẹ vô tâm và người cha vô trách nhiệm.Họ sinh tôi ra nhưng chưa một lần nào họ làm đúng trách nhiệm của mình.Họ chỉ tùy tiện thuê một bảo mẫu và vứt xó chức danh "bố,mẹ".
Đến năm tôi lớp 6 "gia đình của tôi" phá sản.
Bố thì rượu bạc chè chén mỗi ngày về là nồng nặng mùi rượu,hễ ông hề mà tâm trạng không vui thì tôi chính là bao cát để ông ta trút giận.
Mẹ tôi thì mỗi ngày cứ mắng nhiết tôi,chữi bới tôi xem tôi như là sao chổi,tất cả mọi thứ tồi tệ đến với gia đình..họ luôn xem tôi là nguyên nhân.
Lên lớp 7 tôi đã phải đi làm đủ việc.Từ phục vụ,bưng bê,đến những việc chân tay cực nhọc.
Và hiện tại tôi mệt lắm rồi tôi muốn từ bỏ.. vậy liệu nó có phải lựa chọn tốt nhất??