________________________
Chiều hôm đó, khi nắng nhạt dần trên mái hiên cũ, tôi đang cắm cúi dọn chiếc gác mái bụi bặm , tình cờ tôi tìm thấy một tấm ảnh cũ trong ngăn tủ gỗ đã bạc màu. Trong ảnh là một cậu thiếu niên ngồi cạnh là một thiếu niên khác , cả hai đang cười rất tươi. Tò mò, tôi đem ảnh đến bên ông, lúc ấy ông đang ngồi nhâm nhi ly trà và nhìn về phía xa xăm.
"Ông ơi, đây là ai vậy ạ? Cháu thấy ông cười tươi ghê..." Tôi đưa tấm ảnh ra.
Ông cười, cầm lấy tấm ảnh, đôi mắt ánh lên chút gì đó đượm buồn.
"Đó là bạn thân của ông hồi cấp ba... người ông từng rất yêu."
Tôi kinh ngạc, tròn xoe mắt:
"Yêu ạ? Thế mà cháu tưởng người đầu tiên ông yêu là bà ?"
Ông cười hiền từ , chậm rãi đáp: "Bà là người cùng ông đi hết quãng đời này. Còn cậu ấy... là mối tình đầu của ông."
Rồi ông kể cho tôi nghe, về một buổi chiều cuối năm lớp 10.
Hôm ấy , ông thấy một cậu bạn lủi thủi một mình không có xe về, thế là ông chở bạn ấy về nhà. Từ hôm đó, hai người trở nên thân thiết lạ kỳ. Sáng nào đi học cũng chở nhau, tan học cũng đợi nhau về. Ông nói lúc đó ông không gọi được đó là "yêu", chỉ biết là không gặp thì nhớ, thấy bạn ấy cười thì vui, thấy bạn ấy buồn thì trong lòng rối bời.
"Thế ông có nói cho bạn ấy biết không ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Không cháu ạ , tình đầu là tình chống vánh .Hồi đó, xã hội khắt khe lắm. Người ta gọi tụi ông là ‘bệnh hoạn’. Rồi ba mẹ bạn ấy biết chuyện, bắt chuyển trường, còn ông thì bị ép cưới bà con."
Tôi nhìn ông đang trầm lặng, tưởng đâu sẽ nghe một câu chuyện với kết thúc lở dở . Nhưng ông vẫn mỉm cười, vuốt nhẹ mép ảnh.
"Cậu ấy để lại cho ông một lá thư, trong thư cậu ấy bảo ông hãy sống hạnh phúc, hãy yêu và cưới người ông có thể đi cùng cả đời. Cậu ấy nói nếu có kiếp sau, hy vọng sẽ được gặp lại ông, mong rằng kiếp sau sẽ là một cô gái, để có thể tự do yêu ông."
"Rồi ông gặp bà ạ" .Tôi tiếc nuối hỏi.
"Ừ, và bà là người tuyệt vời nhất ông từng gặp. Nhưng tình cảm đầu đời mà, nó là nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca – không hoàn hảo, không thể nào quên."
Tôi ngồi bên ông thật lâu, nhìn tấm ảnh cũ trên tay, nghĩ về một thời mà yêu thương phải giấu kín trong từng ánh mắt, phải gửi vào những cái chở nhau về nhà, và cả những lời chưa kịp nói.
______
Vài năm sau, tôi đem tấm ảnh ấy đóng khung treo ngay góc bàn làm việc. Mỗi lần nhìn vào, tôi lại nhớ về buổi chiều bên ông hôm ấy, và nhớ cả lời ông dặn.
"Nếu cháu gặp được người khiến cháu vui chỉ vì thấy họ cười, nhớ chỉ vì không được gặp… thì đừng ngại ngần gì cả, hãy sống thật lòng mình. Đừng để đến lúc chỉ còn tấm ảnh cũ mà tiếc nuối cả một trái tim từng rung động."
Có lẽ, nhờ ông, tôi đã đủ dũng cảm để nắm tay người tôi yêu, giữa ban ngày và trước mọi người. Không cần đợi đến kiếp sau, mà là được sống trọn vẹn ngay bây giờ.
_____________ END ______________