— Tự sự của một đế vương cô độc, trước linh cữu người con gái mình từng thương mà chưa từng nói.
---
Người ta vẫn nghĩ làm vua là có tất cả.
Quyền lực, giang sơn, mỹ nhân.
Nhưng suốt đời trẫm… chỉ thấy mình là kẻ tay trắng. Vì thứ mình muốn nhất, lại không giữ được.
---
Trẫm và nàng — Hoàng hậu của trẫm — là một mối lương duyên do thiên hạ sắp đặt.
Năm đó, vì yên ổn biên cương, trẫm chấp nhận liên hôn.
Nàng bước vào hậu cung trong bộ hỉ phục đỏ rực, quỳ trước điện, khẽ gọi hai chữ: “Hoàng thượng.”
Giây phút ấy… trẫm đã biết, nàng là một người dịu dàng đến mức khiến tim mình rung lên khe khẽ.
Nhưng trẫm chưa từng cho nàng hy vọng.
Bởi trẫm không được phép.
Một người quân vương không thể yêu quá sâu… càng không thể yêu sai người.
---
Nàng là Hoàng hậu.
Là mẫu nghi thiên hạ.
Là người trẫm tôn kính, quý trọng, tin tưởng như một người bạn tri kỷ bên cạnh.
Nàng luôn im lặng, luôn dịu dàng.
Luôn ngồi đối diện trẫm trong những bữa tiệc lễ, lắng nghe những chuyện quốc sự, thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên sáng suốt.
Không ồn ào, không đòi hỏi.
Không một lần hỏi trẫm rằng, trái tim trẫm có nàng hay không.
---
Có những đêm, trẫm say.
Người trẫm muốn đến thăm là nàng.
Nhưng rồi dừng bước trước cửa Phượng Nghi cung.
Bởi trẫm sợ. Sợ nếu bước vào… sẽ không thể bước ra như một minh quân.
---
Thái hậu hối thúc trẫm lập phi, tuyển thêm cung tần. Trẫm không đồng ý.
Không phải vì không muốn có con nối dõi, mà là vì… trẫm không muốn nàng buồn.
Dù chỉ một chút.
Trẫm nghĩ, có lẽ chỉ cần bên nàng như thế, bình lặng cả đời, cũng đủ rồi.
Chỉ là… trẫm quên mất, đời người đâu có dài đến thế.
---
Ngày biết nàng bệnh, trẫm hoảng.
Trẫm lật tung Thái Y Viện, phái sứ giả đi khắp nơi cầu y.
Nhưng nàng… chỉ mỉm cười, bảo rằng không sao.
Rằng chỉ cần sống thêm một mùa xuân nữa, là đủ.
Trẫm không hiểu.
Tại sao nàng không trách trẫm? Không giận trẫm? Không gào lên rằng nàng yêu trẫm đến nhường nào?
Rồi trẫm bắt đầu nhận ra… ánh mắt nàng nhìn trẫm, là thứ dịu dàng chưa từng thấy từ ai khác.
Là tình yêu — lặng lẽ, đầy đau đớn.
---
Trẫm từng muốn nói một câu.
“Ở lại đi, đừng bỏ trẫm.”
Nhưng khi mở miệng, lại chỉ là: “Nàng nghỉ ngơi đi.”
Đến khi nàng nằm đó, da trắng bệch như tuyết, không còn hơi thở…
Trẫm mới hiểu… trẫm đã đánh mất thứ duy nhất khiến mình muốn làm người thường.
---
Dưới lớp y phục nàng, có một bức thư.
“Thần thiếp biết mình không còn bao lâu.
Nhiều năm qua, chưa từng đòi hỏi điều gì.
Chỉ mong có kiếp sau, thiếp không làm hậu, không làm người của quốc gia…
Chỉ làm một nữ tử, được yêu, được giữ chặt, không phải chờ đợi trong lặng câm.”
Trẫm gục ngã.
Ai nói quân vương thì không được khóc?
Nàng ra đi, đem theo nửa trái tim trẫm.
---
Sau đó, trẫm không lập hậu nữa.
Không tuyển phi.
Mỗi năm, đến ngày nàng mất, trẫm đều đến mộ nàng, đứng rất lâu.
Chỉ để nói:
“Nếu kiếp sau nàng thật sự quay lại, xin đừng là hoàng hậu.
Xin hãy là người trẫm có thể chạy đến, ôm lấy… mà chẳng cần nghĩ đến thiên hạ.”
---
Trẫm đến muộn. Một đời.
Nàng từng yêu trẫm… còn trẫm, mãi mãi mang theo nỗi ân hận ấy xuống mồ.
---
HẾT
( phần này đã hết rồi, từ góc nhìn của Hoàng hậu tới cung nữ rồi cuối cùng là hoàng đế. Khi đọc lại mình cũng thấy có khá là cảm xúc, có 1 điều chắc mọi người cũng thắc mắc "tại sao các lời thoại của hoàng thượng, bức thư hoàng hậu gửi lại qua từng góc nhìn lại có cách nói khác nhau?", bởi vì chỉ có 1 cách nói sẽ gây chán cho nhiều bạn nên mình quyết định sửa lại cho nó thêm phong phú, không có gì đâu nha,tại có nói 1 cái hoài nó cũng chán. Chỉ vậy thôi, tạm biệt.)
Cảm ơn vì đã đọc.