Một buổi chiều thu, nhóm bạn trẻ gồm Lan, Minh, Khang, Mai và Tùng quyết định đi phượt tới một ngôi làng nhỏ ở miền núi, cách xa thành phố, nơi mà họ nghe nói là có phong cảnh đẹp như tranh vẽ và không khí trong lành. Tất cả đều mong chờ một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, tách biệt khỏi sự ồn ào của cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, khi họ lái xe qua những con đường gập ghềnh, thời tiết bỗng trở nên xám xịt và mưa bắt đầu rơi. Cả nhóm quyết định tìm nơi trú ẩn và tiếp tục cuộc hành trình vào ngày hôm sau. Một đoạn đường đất mòn dẫn họ vào một ngôi làng không có tên trên bản đồ, và dường như không ai trong nhóm biết rõ về nó.
Ngôi làng này trông vắng lặng đến kỳ lạ. Những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, mái ngói rêu phong và những con đường hẹp uốn lượn như một mê cung. Dù không ai nói ra, nhưng có một cảm giác bất an lan tỏa trong không khí. Đèn đường mờ ảo và không một bóng người xuất hiện trên đường.
“Chắc là do mưa thôi,” Khang nói, cố gắng xua đi cảm giác lạ lẫm. “Chúng ta chỉ cần nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp.”
Nhưng ngay cả khi đã quyết định ở lại, nhóm bạn không thể thoải mái được. Họ tìm thấy một nhà trọ duy nhất trong làng, nhưng chủ nhà – một người phụ nữ trung niên với gương mặt buồn bã – chỉ mỉm cười nhạt nhòa khi họ đến.
“Chúc các bạn ngủ ngon,” bà nói với giọng điệu mơ hồ, khiến Minh cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Cả nhóm nghỉ ngơi trong căn phòng cũ kỹ, nhưng không ai có thể ngủ yên. Mưa vẫn rơi đều đặn, nhưng bên ngoài hình như không có một tiếng động nào, dù bình thường ở làng quê, tiếng côn trùng hay những âm thanh tự nhiên vẫn thường vang lên.
Đột nhiên, Tùng – người luôn luôn trầm tính – nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh đứng dậy, mở cửa phòng, nhưng chỉ thấy khoảng không tối đen. Không có ai.
“Chắc chỉ là gió thôi,” Tùng tự nhủ và quay lại giường.
Sáng hôm sau, họ dậy sớm và quyết định khám phá xung quanh. Dù trời đã tạnh mưa, nhưng bầu không khí vẫn u ám. Khi họ đi sâu vào trong làng, những ngôi nhà càng trở nên hoang tàn và trống vắng. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp những con mắt kỳ lạ của những người dân, ánh nhìn sâu thẳm và lạnh lùng, như thể họ không thuộc về thế giới này.
“Cái làng này kỳ quá,” Mai nói, giọng lo lắng. “Mọi thứ đều im lặng quá mức.”
Khi cả nhóm dừng lại trước một ngôi nhà cổ, Lan cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Cô nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà, nơi một bóng dáng mờ ảo thoáng hiện lên. Một người phụ nữ, mái tóc dài và rối bù, đứng đó như chờ đợi ai đó. Khi cô quay lại nhìn về phía nhóm bạn, những mắt của bà ta như lóe lên sự kỳ quái. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã biến mất.
Đêm đó, những cơn ác mộng bắt đầu ám ảnh từng thành viên trong nhóm. Lan mơ thấy mình bị đuổi bắt bởi những bóng đen vô hình, trong khi Minh không thể tỉnh giấc khỏi một giấc mơ mà ở đó, anh bị khóa trong một căn phòng tối đen, không có lối thoát.
Sáng hôm sau, Khang đã mất tích. Chỉ để lại một mảnh vải rách nát và một vài dấu vết kỳ lạ dẫn vào rừng.
Cả nhóm hoảng sợ. Tùng nhanh chóng đưa ra quyết định: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”
Nhưng khi họ cố gắng tìm đường ra khỏi làng, những con đường dường như thay đổi, uốn lượn và đưa họ trở lại ngôi nhà trọ. Mọi thứ đều trở nên quen thuộc, nhưng kỳ lạ hơn bao giờ hết.
“Làm sao có thể như vậy?” Mai hét lên. “Chúng ta cứ đi vòng tròn mãi!”
Một tiếng động phát ra từ phía sau. Khi họ quay lại, họ thấy những người dân trong làng, nhưng họ không còn là những người mà nhóm bạn gặp ban đầu. Họ như bị biến hình, với những ánh mắt trống rỗng và những nụ cười nhạt nhẽo, không cảm xúc.
“Cứu chúng tôi…!” Lan gào lên, nhưng không ai đáp lại.
Cuối cùng, chỉ còn Lan và Tùng sống sót. Họ phát hiện ra rằng ngôi làng này không phải là một nơi bình thường. Nó là nơi bị nguyền rủa, một ngôi làng bị mắc kẹt giữa hai thế giới: thế giới của người sống và của những linh hồn đã chết. Những người dân trong làng là những linh hồn bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài vòng xoáy của bóng tối.
Lan và Tùng nhận ra rằng họ phải phá vỡ lời nguyền này nếu muốn sống sót. Họ quyết định tìm kiếm một cách để giải thoát cho những linh hồn bị kẹt và có thể trốn thoát khỏi
Cuộc chiến sinh tử diễn ra trong đêm tối. Tùng hy sinh để cứu Lan, phá vỡ lời nguyền và giải phóng những linh hồn trong làng. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Khi Lan cuối cùng thoát ra được, cô chỉ còn lại một mình, mang trong lòng những ký ức đẫm máu và những hình ảnh của những người bạn đã mất.
Nhưng cô không thể quên. Làng Đêm Tối vẫn tồn tại, nơi mà bóng tối vẫn chờ đợi những linh hồn khác đến.