Chương 1: “Tớ từng nghĩ chỉ cần nhìn là đủ…”
Ngày ấy, tớ chỉ là một cô bé lớp 10, lướt qua một bộ phim vì lời rủ rê vô tình, chỉ là một chút hứng thú. Nhưng chỉ một ánh mắt, một câu nói, một nụ cười như nắng đầu xuân… tớ chẳng kịp rút tim mình về nữa.
Tớ gặp cậu – không phải ngoài đời, không phải trong giấc mơ.
Tớ gặp cậu trong từng khung hình mờ nhòe ánh sáng.
Một cậu trai tên Trình Tiểu Thời, lười biếng, dễ thương, hay làm nũng với bạn thân, và có trái tim ấm áp đến lạ.
Lúc ấy tớ chưa biết gì về shifting, chưa biết fandom là gì, chưa biết thế nào là yêu một người không có thật.
Nhưng rồi cậu đến, như thể cậu luôn ở đó chờ tớ tìm thấy.
Tớ cười theo từng trò đùa cậu bày.
Tớ khóc khi cậu gục ngã vì cứu người khác.
Tớ học tiếng Trung chỉ để hiểu từng lời cậu nói mà không cần phụ đề.
Tớ yêu cậu… nhiều đến mức chính tớ cũng thấy sợ.
Chương 2: “Và rồi tớ ghen…”
Tớ biết thật vô lý, phải không? Ghen với một người trong phim, vì họ được đứng cạnh cậu khi tớ thì không. Nhưng biết sao được, tim tớ vốn không có lý lẽ.
Tớ ghen với Lục Quang.
Cậu ấy giỏi lắm. Cậu ấy thông minh, điềm tĩnh, biết giữ cậu trong tầm kiểm soát…
Tớ biết ơn cậu ấy thật mà. Nhưng tớ cũng ghen…
Ghen khi cậu ấy gọi “Tiểu Thời, đừng đi.”
Ghen khi cậu ấy chạy đến ôm cậu khi cậu đang thoi thóp trên vũng máu.
Tớ chỉ biết ngồi trước màn hình và ước: Giá mà mình làm được gì đó...
Chương 3: “Nếu được sống trong thế giới của cậu…”
Tớ từng nghĩ đến việc shifting. Không phải vì tớ tin nó hoàn toàn có thật. Mà vì tớ muốn được chạm vào cậu, chỉ một lần thôi…
Nhưng tớ sợ…
Tớ sợ mình không quay về được.
Tớ sợ tình yêu ấy khiến tớ bỏ quên chính mình.
Tớ không muốn quên cậu, nhưng cũng không thể để tình yêu với một người không có thật hủy hoại thực tại.
Vậy nên tớ ở đây. Tớ viết ra. Tớ giãi bày.
Chương 4: “Tớ vào thế giới của cậu… bằng những món đồ nhỏ xíu ấy”
Tớ không có phép màu để gặp cậu, nhưng tớ có đủ dũng cảm để bước vào một nơi xa lạ – nơi đầy những người giống như tớ, những người yêu cậu theo cách của riêng họ.
Đó là lần đầu tiên tớ vào một group fan – group dành riêng cho phim Link Click.
Tớ còn nhớ, màn hình điện thoại bé xíu, tay tớ run run khi bấm nút “tham gia”.
Tớ nghĩ, chắc mình sẽ bị cho là ngốc mất…
Vì tớ chẳng biết gì cả. Không biết “order” là gì. Không biết “pre-order” khác ra sao.
Chẳng hiểu “dlck”, “ckl”, “rep bill” có nghĩa là gì…
Tớ chỉ biết một điều: Tớ muốn có một mảnh nhỏ nào đó của cậu để giữ bên mình.
Trong group, người ta đăng hình những chiếc card long lanh có khuôn mặt cậu, những chiếc standee bé xíu, những vé ticket concert fanmade, áo hoodie in tên cậu…
Tớ nhìn, tớ ước. Nhưng tớ cũng biết mình không có nhiều tiền.
Vậy nên tớ bắt đầu dành tiền ăn sáng.
Không bánh mì, không sữa hộp.
Tớ nhịn bữa để dành cho một tấm card chỉ to bằng lòng bàn tay,
mà đối với tớ… là cả một vũ trụ.
Có hôm, tớ mua được chiếc card nhỏ đầu tiên.
Tớ cầm nó cả buổi, không nỡ cất vào túi.
Cứ mở ra nhìn mãi, như thể cậu ấy đang nhìn tớ mỉm cười.
Cậu vẫn mặc áo khoác trong phim, mắt vẫn long lanh, gương mặt ngây ngô.
Chỉ khác là… lần này cậu ở trong tay tớ, không phải sau màn hình nữa.
Tớ học từng chút, từng thuật ngữ, từng cách rep form, cách gom order.
Tớ trở thành một “newbie” đúng nghĩa – nhưng là một newbie yêu hết lòng.
Và tớ nhận ra…
Không cần phải mua tất cả mọi thứ,
chỉ cần tớ vẫn còn yêu cậu chân thành –
thì dù có một tấm card hay cả căn phòng đầy merch,
Chương 5: Những âm thanh xa lạ
Tớ ghét tiếng Trung.
Thật lòng. Những ngày đầu, mỗi lần nghe ai đó nói tiếng Trung, tớ đều cau mày – âm điệu như đánh đố, những thanh điệu như trò trêu ngươi, và ký tự thì như những nét mực uốn lượn chẳng đâu vào đâu.
Vậy mà... chỉ cần một lần nghe cậu ấy nói: “Tớ ổn mà.”
Chỉ một lần thôi, giọng của Trình Tiểu Thời – Cheng Xiaoshi – khẽ vang lên, đầy chân thành và ngốc nghếch… Thế giới của tớ bỗng chao đảo.
Và rồi, tớ bắt đầu học.
Không phải từ một lớp học tử tế, không có giáo trình bài bản. Chỉ là một đoạn clip ngắn được nghe đi nghe lại đến mức thuộc từng từ, từng nhịp ngắt. Mai Anh ghi lại những câu thoại vào một cuốn vở – cuốn vở không có ngày tháng, chỉ có những đoạn hội thoại của Tiểu Thời.
Từng đêm, tớ tra pinyin, học thanh điệu, tự đọc to trong phòng dù giọng ngọng và sai be bét.
Cheng Xiaoshi… Lu Guang… Qiao Ling…
Tớ học từng cái tên như thể đó là mật mã để bước vào thế giới ấy.
Mỗi lần học xong một từ, tớ tưởng tượng cảnh mình đứng trước đoàn phim, cúi đầu và nói một câu thật rõ:
“谢谢你们。” (Xièxie nǐmen – Cảm ơn các bạn.)
Không ai ép tớ phải học. Không có bài kiểm tra nào.
Chỉ có một trái tim nhỏ bé, đang đập loạn nhịp vì một người không có thật.
Và như thế, tiếng Trung không còn xa lạ nữa.
Nó là âm thanh của tình yêu. Của hi vọng. Của một cô gái lớp 10 đang yêu bằng tất cả những gì mình đang có.
Chương 6: Những món quà chẳng ai tặng
Lần đầu tiên tớ vào group fan trên Facebook, tớ thấy như lạc vào một thế giới khác. Một nơi đầy ảnh, bài đăng, từ ngữ xa lạ và những con người có chung một ánh mắt: đang nhìn về phía Trình Tiểu Thời.
“Order,” “Pre-order,” “cọc,” “chốt đơn,” “DLCK,” “CKL”…
Tớ lướt qua hàng trăm bài viết mà không hiểu nổi một nửa. Như thể bước vào một ngôn ngữ thứ hai—nhưng chẳng ai dạy, và cũng chẳng có ai chờ tớ kịp hiểu.
Nhưng vẫn có một thứ tớ hiểu rất rõ:
Trên màn hình là một chiếc standee của Tiểu Thời.
Một tấm card lấp lánh với nụ cười ngốc nghếch ấy.
Một chiếc áo hoodie mà cậu mặc
Tớ không nghĩ, chỉ lưu bài viết lại, mở calculator, gõ gõ… rồi nhìn tiền ăn sáng của mình.
Một ngày. Hai ngày. Một tuần.
Bánh mì thành mì gói. Nước ép thành nước lọc.
Mỗi đồng lẻ gom lại, từng chút một, để đổi lấy cơ hội được ôm lấy một mảnh nhỏ của cậu ấy.
Lần đầu tiên đặt hàng, tớ run đến mức gõ nhầm cả địa chỉ. Phải nhắn tin lại. Phải đợi dài cổ. Nhưng khi chiếc bưu phẩm đầu tiên về tới—gói cẩn thận, bên trong là một chiếc keychain nhỏ—tớ ôm nó vào lòng như bảo vật.
Không ai biết tớ đã đổi bao nhiêu bữa sáng để có được nó.
Không ai biết ánh mắt tớ sáng lên khi nhìn tấm card ấy như thế nào.
Và cũng chẳng ai biết, đêm đó tớ đã mỉm cười thật khẽ, thì thầm:
“Chào cậu, Tiểu Thời.”
Chương 7: Khi người ấy bật khóc
Tớ không biết bắt đầu từ lúc nào nữa.
Là khoảnh khắc cậu nỗ lực cứu lấy số phận không thể thay đổi hay khi cậu cúi đầu, che mắt, cố giấu đi giọt nước mắt nơi góc màn hình?
Khi cậu ngồi lặng im sau một lần lội dòng thời gian trở về, tay run nhẹ mà miệng vẫn cười:
“Ổn mà.”
Chẳng ai thật sự ổn sau những lần sống thay cuộc đời của người khác.
Cậu bước vào thân xác họ, nhìn thế giới qua con mắt của họ, cảm nỗi đau họ giấu kín.
Và khi trở về—cậu là chính cậu, nhưng vẫn mang theo những vết thương không tên.
Một người không ngừng tổn thương nhưng vẫn cười để người khác không lo lắng.
Tớ nhìn thấy tất cả.
Không phải qua câu thoại hay hành động rõ ràng, mà là qua những cái chớp mắt chậm hơn thường ngày, đôi bàn tay nắm lại khi ai đó khóc trước mặt… những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua, nhưng tớ không.
Bởi vì tớ yêu cậu.
Và tình yêu khiến tớ cảm nhận nỗi đau đó như thể chính mình đang chịu đựng.
Từng lần cậu về quá khứ là từng lần tớ thắt tim, vừa lo sợ, vừa cầu nguyện:
“Xin đừng thêm một lần nào nữa làm cậu ấy đau.”
Nhưng nỗi đau vẫn tới.
Tớ không thể ngăn nó. Không thể ôm lấy cậu, không thể lau nước mắt.
Tất cả những gì cô có thể làm… là ngồi trước màn hình, lòng run rẩy, và thì thầm trong vô vọng:
“Cậu không phải chịu đựng một mình đâu, Tiểu Thời ạ…”
Chương 8: Lần này, để tớ ở bên cậu được không?
Đó là một ngày như mọi ngày—tin nhắn, bình luận, bài đăng, story tràn ngập hình ảnh cậu.
Cậu đang cười. Cậu đang chiến đấu. Cậu đang hi sinh.
Còn tớ, lặng lẽ nhìn màn hình, trái tim rung lên từng nhịp.
Một người bạn nhắn cho tớ:
“Tao cũng thích Trình Tiểu Thời lắm, đẹp trai ghê!”
Rồi vài hôm sau:
“Mà trai nào trong phim này cũng ngon nhỉ? Ai cũng tớp được!”
Tớ cười nhẹ. Nhưng trong lòng không cười nổi.
Không ai sai cả. Ai cũng có quyền yêu thương cậu theo cách riêng.
Nhưng mỗi lần ai đó nói yêu cậu, ai đó vẽ một góc merch to hơn, ai đó có nhiều tiền hơn để mua truyện, mua figure… là cô lại thấy mình như nhỏ lại, mờ đi.
“Tình cảm của tớ... chẳng bằng ai hết.”
Tớ không có góc trưng bày hoành tráng,
Tớ không vẽ đẹp như fanart của họ,
Không cosplay được, không trending nổi,
Chỉ có trái tim—lặng lẽ và trung thành.
Tớ ghen, ghen với cả thế giới vì ai cũng có thể yêu cậu,
Và tớ thì không thể ngăn trái tim mình khỏi đau khi thấy cậu được ghép đôi với ai khác,
Dù là Lục Quang, người đã hi sinh nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Tớ biết... tình cảm tớ dành cho cậu là vô nghĩa,
Vì cậu không biết, không thấy, không nghe.
Nhưng dù có là tiếng gọi rơi vào hư không,
Tớ vẫn sẽ gọi.
Tớ đã từng mơ—mơ được xuyên vào thế giới ấy.
Được bước vào tiệm ảnh Thời Quang,
Được thấy cậu ngồi dựa đầu vào cửa sổ, lim dim nắng sớm.
Và tớ sẽ nhẹ giọng nói:
“Lần này, để tớ ở bên cậu được không?”
Không phải để thay đổi cốt truyện.
Không phải để tớ trở thành nữ chính.
Chỉ để cậu biết: có một người, dù là ở ngoài màn hình, vẫn yêu cậu sâu sắc như thế.