Cậu biết không, trăng hôm nay đẹp lắm đấy. Đẹp như nụ cười mà cậu dành cho tôi vậy. Đã bao đêm tôi thao thức vì cậu rồi, cậu biết không? Và đêm nay cũng vậy, bây giờ trong đầu tôi chỉ có mình cậu, mình nụ cười của cậu. Mỗi ngày được gặp cậu là tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Năm sau không biết tôi có thể gặp lại cậu không nhỉ? Nếu mình học chung lớp, cho tôi xin phép được tương tư cậu nhé?
Chắc cậu không hiểu cảm giác của một người đơn phương cậu đâu. Tôi muốn thổ lộ tình cảm đã cất giữ bấy lâu với cậu lắm. Nhưng... tôi chỉ sợ nếu tôi thổ lộ, sẽ không còn tình bạn giữa tôi và cậu nữa. Tôi chỉ sợ, một ngày nào đó nhìn cậu bên cạnh người khác. Tôi như thế có phải quá ích kỉ không? Chỉ trách con người này yêu cậu quá thôi...
Chuyện tình năm lớp 4, một độ tuổi còn quá ngây thơ về tình yêu.