Park Jimin : Hôm nay lại bất chợt mưa *đưa tay hứng nước mưa*. Haiz *thở dài* chắc dầm mưa về nhà quá
Vừa định chạy về nhà thì chợt có bàn tay níu em lại
Min Yoongi : Này đi cùng tôi không? *giơ ô ra*
Nhìn khuôn mặt hài hòa cân đối,đôi mắt sắc có phần hơi lạnh lùng,chiếc mũi cao,đôi môi trái tim,tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lắm rồi
Park Jimin : Được...được ạ
Min Yoongi : *kéo sát em vào* Đi thôi
Park Jimin : *ngại* Em cảm ơn anh nhé
Cơn mưa lớn,thế nhưng cơn mưa lại không lạnh vì dưới mưa có hai cậu thanh niên đang đi cùng nhau dưới ô một cách lãng mạn
Bầu không khí đang yên ắng,đột nhiên anh cất tiếng hỏi
Min Yoongi : Cậu tên gì?
Park Jimin : Em tên Jimin *bẽn lẽn trả lời*
Min Yoongi : Tên cậu đẹp quá
Park Jimin : Em cảm ơn anh *ngại ngùng*
Lần đầu tiên có người khen em như vậy,em ngại lắm
Park Jimin : À vậy anh tên gì?
Min Yoongi : Tôi là Min Yoongi
Park Jimin : *ngạc nhiên* Anh là chủ tịch Min ạ
Min Yoongi : Ừm
Park Jimin : Công ty của anh thật oai nghi,nó tồn tại vững vàng thật đấy,em ngưỡng mộ lắm
Min Yoongi : *cười nhạt* Nó chỉ là trước đây thôi *thoáng buồn* dù sao thì bây giờ nó cũng sập rồi
Park Jimin : Phá sản rồi ạ
Min Yoongi : Ừm phá sản rồi,nó đã bị hủy hoại dưới tay của tôi,phá sản rồi
Anh vô thức nói đi nói lại ba từ "phá sản rồi"
Park Jimin : Ừm nhưng mà...dù sao thì cũng không thể trách anh được mà *an ủi* Đó là do anh bị chơi một vố ấy chứ
Min Yoongi : Không,là do tôi ngu ngốc khi nghe lời em ấy
"Em ấy"? À phải rồi,là cô gái mà anh cưa đổ ba năm trước đây,đau buồn thay em ấy lại là con gái của công ty đối thủ.Toàn bộ giấy tờ quan trọng của Min thị đều bị mất cắp,sạch hết rồi
Min Yoongi : Tôi quá ngu ngốc rồi
Park Jimin : Anh *nhìn Yoongi*
Nước mắt anh bất chợt lăn dài trên má,vừa mất tài sản,vừa bị người mình yêu lừa gạt,còn gì đau đớn hơn nữa
Park Jimin : *ôm anh*
Min Yoongi : *bất ngờ*
Park Jimin : Khi buồn thì ta chỉ cần một cái ôm thôi
Min Yoongi : *ôm lại em*
Hai người lặng lẽ đứng ôm nhau dưới mưa.Vừa xúc động,vừa lãng mạn
Min Yoongi : Cậu học ở Hybe đúng không
Park Jimin : Vâng em là sinh viên năm nhất của trường
Min Yoongi : Lần sau tôi sẽ tới đón cậu đi học
Park Jimin : *ngạc nhiên* Không cần phiền anh đâu ạ
Min Yoongi : Phiền gì chứ *cười khẩy* Cậu cũng vừa giúp tôi đấy thôi
Sau cuộc trò chuyện ấy,hàng ngày anh đều tới đưa em đi học,một tháng...hai tháng...ba tháng trôi qua,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đi với nhau biết bao ngày nay cả hai cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau
Min Yoongi : Làm người yêu anh nhé Jimin *đưa hoa*
Park Jimin : Dạ em đồng ý *vui vẻ nhận lấy*
Min Yoongi : *ôm em* Anh yêu em lắm
Park Jimin : Em cũng yêu anh nữa
Anh bế cậu lên xoay vòng.Cảnh người lãng mạn lên thơ trữ tình
Nhìn người quay bước rời đi
Cả đời lầm lối mất em thật rồi
Mất người đau lắm em ơi
Khi yêu không giữ mất rồi trách ai
Cuộc tình chóng vánh chỉ vỏn vẹn hai tháng,người xưa không mời cũng tới.Khi đang đi dạo cùng em,anh bất chợt nhìn thấy bóng hình ấy,cô gái mà anh từng yêu nhất bị đám người vây quanh đánh đập
Kim JiHee : *khóc* Tôi xin các người mà,làm ơn,làm ơn đừng đánh tôi nữa
"Mày,chết này,chết này"
"Con đ.ĩ đ.i.ế.m quyến rũ chồng bà à"
"Tởm lợm"
"Chết đi con hồ ly tinh này,chết đi"
Những lời nguyền rủa thô tục cùng với những tiếng đánh chát vang lên liên tục,nước mắt cô không ngừng rơi,khóc đến khi mắt đỏ ngầu
Min Yoongi : *chạy lại* JIHEE *hét lớn*
Tiếng hét của anh khiến đám người kia giật mình mà dừng lại
Min Yoongi : *ôm cô* JiHee em làm sao không,em sao thế,sao họ lại đánh đập em
Kim JinHee : Anh ơi em đau quá *ôm anh* Cứu em với
Min Yoongi : Không sao,có anh đây rồi *an ủi cô*
"Cậu là ai mà bênh con đ.i.ế.m này thế?"
Min Yoongi : Bà gọi ai là đ.i.ế.m hả *quát lớn*
"Thì đây là con điếm ở quán Bar kia mà"
Min Yoongi : *tức giận* Mẹ kiếp *đứng dậy* Bà có giỏi thì nói lại đi
" *sợ* Tôi,thôi hết chuyện rồi về thôi"
"Ừ về thôi,đánh thế đủ rồi"
Đám đông dần rời hết đi.Anh vẫn ôm cô,vẫn an ủi cô.Nhìn kìa,nhìn bên kia đường kìa bóng hình của em,chàng trai bé nhỏ chứng kiến tất cả như chết lặng,từ việc anh bỏ mặc em để chạy sang với cô đến việc anh ôm cô,an ủi cô rồi còn...cáu gắt nóng giận vì cô nữa
Park Jimin : *nói khẽ* Anh...Yoongi *ứa nước mắt* Anh Yoongi
Min Yoongi : *nhìn em*
Bây giờ anh mới để ý "người yêu" của anh đang đứng chôn chân bên kia đường.Khó xử lắm
Park Jimin : *chạy đi* Em...
Min Yoongi : PARK JIMIN *gọi lớn*
Kim JiHee : Anh ơi em đau quá *nhăn nhó*
Min Yoongi : *bế cô lên* Ngoan nào,anh đưa em về
Vậy là kết thúc rồi đúng không?Anh không chọn em,anh chọn cô ấy,cuối cùng thì sau tất cả anh vẫn chọn cô ấy
Tại chỗ của em
Park Jimin : Khốn khiếp Min Yoongi *chạy nhanh hơn*Em ghét anh Min Yoongi *khóc lớn*
Kít......Rầm
Một vụ tai nạn đã sảy ra,tấm thân bé nhỏ của em nằm co giật trong vũng máu đỏ tươi
"Tai nạn rồi tai nạn rồi" một người đi đường nói to
"Mau,mau gọi cấp cứu đi *hối thúc*"
Wéo...Ò...WÉO...Ò
Lên xe rồi,miệng em vẫn không ngừng lẩm bẩm
Park Jimin : *yếu đuối* Anh Yoongi,em đau quá,anh ơi *ngất lịm đi*
Tại chỗ anh
Min Yoongi : *lo lắng hỏi han* Em còn đau không? *băng bó vết thương cho cô*
Kim JiHee : Em cũng đỡ rồi,anh đừng lo quá
Min Yoongi : Không lo sao được chứ,ngốc *cốc đầu cô một cái nhẹ*
Kim JiHee : *ôm đầu nũng nịu* Au...anh cốc em đau quá
Min Yoongi : Tại sao năm đó em lại làm vậy với anh *nghiêm nghị*
Kim JiHee : Anh biết gì không,lúc đó có một người đàn ông là nhân viên của ba em trà trộn vào Min thị sau đó thì lấy đi toàn bộ giấy tờ quan trọng của anh,em ngăn cản nhưng ông ta đẩy em ra,em đuổi theo thì lão bắt lấy em rồi chuốc thuốc mê đưa em tới công ty rồi em đã bị đem vào quán Bar để bán *rưng rưng*
Nói đến đây cô nghẹn ngào,nước mắt ứa ra từ khóe mắt,sống mũi cay cay
Min Yoongi : *ôm cô an ủi* Anh hiểu mà,mình quay lại nhé
Kim JiHee : Nhưng em...
Min Yoongi : Anh sẽ nuôi em
Kim JiHee : Thật ạ *ngạc nhiên*
Nhìn gương mặt thiên thần đang mở to mắt nhìn mình,anh chỉ cười mỉm rồi nói lại
Min Yoongi : Min Yoongi này sẽ nuôi Kim JiHee đến cuối đời *cương quyết*
Kim JiHee : *thơm nhẹ vào môi anh*
Min Yoongi : *chạm nhẹ vào mũi cô* Ngốc
Kim JiHee : *phồng má phụng phịu* Anh lại chê em ngốc
Dáng vẻ khoanh tay phụng phịu đáng yêu của cô khiến anh cười phá nên
Reng...reng...reng...
Min Yoongi : *nghe máy* Alo
"Anh có phải người nhà của Park Jimin không?"
Min Yoongi : *ngạc nhiên* Jimin em ấy sao thế
"Phiền anh đến bệnh viện XXX để nhận xác,cậu ấy đã không qua khỏi trong vụ tai nạn,chia buồn với gia đình"
Min Yoongi : *chết lặng*
Giờ đây anh mới nhớ đến em,người yêu hai tháng của anh.Một tia hèn hạ chợt lóe lên
Min Yoongi : *cầm vội áo khoác* Anh phải đến đó *hấp tấp*
Kim JiHee : *chạy theo* Em đi nữa
Cả hai nhanh chóng lái xe đến bệnh viện
Trước nhà xác,anh hồi hội,nhịp tim cũng tăng lên.Bước vào bên trong,khi nhìn thấy thi thể của em anh cũng chỉ hơi khóc nhẹ rồi ôm em vào lòng
Min Yoongi : Anh xin lỗi em,xin lỗi em Jimin
JiHee biết ý cũng không hỏi gì thêm,cô ngoan ngoãn ra đứng trước cửa phòng đợi anh
Anh cùng cô mang xác em về chôn cất kỹ càng,mở đám tang,đám viếng.Mai táng cho em sau thì không lâu sau đó anh cũng nhanh chóng cưới JiHee
Tất cả đều vui trừ em.Đến lúc chết em vẫn không cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu
Park Jimin : *yếu ớt nói* Xin hãy gọi cho số điện thoại đầu tiên trong danh bạ dùm tôi *trút hơi thở cuối cùng*
Đó là câu nói cuối em nói,và số điện thoại đầu tiên chính là anh,rốt cuộc thì em vẫn nhớ đến ann,người mà em yêu nhất nhưng lại coi em là người thay thế
Hôm nay đám tang lần thứ 20 của Jimin,là ngày mưa,anh cầm chai rượu đi tới mộ của em
Min Yoongi : *thều thào* Jimin à cô ấy đi rồi,cô ấy rời đi cùng con của cô ấy với người đàn ông khác rồi *mếu máo*Cô ấy lại bỏ anh rồi
Nói rồi anh cầm chai rượu đập mạnh xuống mộ em,nhặt lấy miếng thủy tinh đâm mạnh vào ngức trái
Min Yoongi : *đau đớn* Anh đến với em đây...
Lại một lần nữa anh bị phản bội,và lại một lần nữa vì thiếu thốn tình cảm anh lại tìm đến em
Tội nghiệp em lắm,Park Jimin!!
THE END♡♡