Fic SinhTus - GE
Author: MinhTraanf - Candy
Không ai biết rõ họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Có thể là từ những buổi học nhóm dài đằng đẵng, những ánh mắt trao nhau trong lặng thinh, hay đơn giản là một cái chạm nhẹ tay cũng đủ khiến tim đập loạn nhịp. Sinh và Tus – tưởng chừng như là hai thế giới tách biệt, một bên là anh học sinh điềm tĩnh, lý trí, luôn được gia đình kỳ vọng; bên kia là cậu trai hoạt bát, ấm áp, nhưng luôn sống trong cái bóng của một gia đình có phần nghiêm khắc và gia trưởng.
- Ê nhóc - Sinh-
- M nói ai đó!
- Nói mày ắh
- Trời ơi cái thằng trời đánh
- Lêu lêu, đố em bắt được anhhh
- M đứng lại chưa!
Tình cảm của họ nảy nở trong thầm lặng, trôi qua từ những lần trêu chọc, đùa giỡn, tình yêu nảy nở lên ngày một lớn. Tình cảm điên cuồng và mới mẻ nhưng cũng đẹp và dữ dội như cơn mưa đầu hạ.
- 📱 Atusss - Sinh -
- 📱 Lấy đâu ra cái tên đó đó!
- 📱 Cũm giống giống cái tên Anh Tú mà
- 📱 Im đi!!!!
- 📱 Hhh... Mà này
- 📱 Sao?
- 📱 Ằh thôi để sau đi
Sau đó là những lần học thêm, học ghép, làm bài tập chung, ánh mắt vô tình tạo ra lời nói. Dù chỉ là lời hỏi han như những người bạn thân nhưng chỉ có cả hai biết bản thân không muốn chủ dừng lại ở ngưỡng cửa bạn thân." Chỗ này có hiểu không?" " Cóoo"
- Tú!
- Hẳ?
- T... T thích m!
- // ngại // m nói gì vậy? Đang nơi đông người đó!
- Đông người thì sao chứ? T hỏi m lần cuối nha. T thích m, m có đồng ý làm người yeu t ko?
- // ngượng // Trời ơi nói lúc nào không nói lại đi nói lúc này
- Một là CÓ hai là KHÔNG. Trả lời đi, không phải đánh trống lảng
- // cười // Đồng Ýyy!!
Họ yêu nhau không cần lời hứa hẹn, không cần những món quà đắt tiền. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau lặng im – như thế là đủ.
Thế nhưng, mọi chuyện chẳng thể mãi đẹp đẽ như mộng. Một ngày nọ, chuyện tình giữa họ bị phát hiện. Gia đình Sinh nổi trận lôi đình. Cậu bị cấm túc, điện thoại bị tịch thu, không còn cơ hội nào để liên lạc với Tus. Trong khi đó, Tus cũng không khá hơn. Ba cậu – một người đàn ông truyền thống, không thể chấp nhận chuyện con trai mình yêu một người cùng giới – đã nói những lời cay nghiệt khiến Tus như nghẹt thở.
Thế giới của họ sụp đổ. Những ngày sau đó, không ai thấy Tus cười nữa. Cậu thường ngồi im lặng trong lớp, ánh mắt đăm đăm nhìn về chỗ trống bên cạnh. Sinh thì gầy rộc đi, từng đêm thao thức vì nhớ, vì đau.
Rồi một ngày mưa tầm tã, Tus gửi cho nhóm bạn một tin nhắn ngắn gọn:
"Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì đã ở bên mình. Mình không chịu nổi nữa."
Tin nhắn như tiếng sét ngang tai. Cả nhóm hốt hoảng chạy ra cây cầu gần hồ trung tâm – nơi Tus từng kể rằng muốn một lần được ngồi đó ngắm mặt trời lặn.
Sinh cũng nhận được tin. Anh bỏ ngoài tai tiếng la hét của ba mẹ, lao ra ngoài trong cơn mưa như trút nước. Cầu không quá xa, nhưng với cậu lúc này, từng bước chạy như xé tim xé gan.
Khi anh đến nơi, Tus đang đứng ở thành cầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Gió thổi mạnh làm mái tóc cậu bay rối bời, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào người vì mưa.
“TUS! ĐỪNG LẠI!” – Sinh hét lên, giọng cậu lạc đi vì mưa và hoảng loạn.
Tus quay lại, nhìn anh – ánh mắt đầy đau thương nhưng vẫn cố gượng cười.
“Xin lỗi… nhưng mình không còn cách nào khác. Nếu đây là cách để mọi người được yên bình… thì mình chọn nó.”
“Không! Làm ơn, đừng bỏ mình… Đừng rời xa mình… Mình chịu đựng được tất cả, chỉ cần cậu ở lại…” – Sinh gào lên, nước mắt lẫn nước mưa ướt đẫm khuôn mặt.
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Tus đã buông người về phía hồ sâu hun hút.
“TUUUUUUUS!”
Sinh lao đến, đôi tay vươn ra, chạm được vào tay Tus chỉ trong tích tắc. Nhưng cơn mưa trơn trượt, lực kéo quá mạnh, anh đã không giữ được.
Anh không ngần ngại. Không suy nghĩ.
Anh nhảy xuống với hy vọng mong manh sẽ cứu sống được Tus.
Tiếng nước vỡ tung như một nhát dao xé rách trái tim của tất cả những ai đứng đó.
Hồ sâu, lạnh đến tê tái. Sinh bơi hết sức, cố gắng lần theo dấu Tus. Tay cậu chạm vào một thân người đang dần chìm. Sinh ôm chặt lấy Tus, cố đạp nước đưa cả hai vào bờ. Nhưng bờ quá xa. Cơ thể cậu rã rời, phổi như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Nhưng anh không dừng lại. Không thể.
Cuối cùng, có ai đó nhảy xuống giúp. Người ta kéo được hai người lên. Cả hai đều bất tỉnh.
Tus nằm trong phòng ICU, những ống dây chằng chịt như mạng nhện, tiếng máy móc kêu đều đều. Sinh tỉnh dậy sớm hơn, dù cơ thể vẫn đau nhức, trên tay vẫn truyền dịch nhưng anh giật dây chuyền ra, lao đến phòng Tus nhanh chóng, không rời khỏi phòng Tus dù chỉ một giây.
“Mình xin lỗi… Xin lỗi vì đã không giữ được cậu. Xin lỗi vì đã đến trễ…” – anh thì thầm, nắm lấy bàn tay lạnh giá của người kia.
Một tuần trôi qua. Hai tuần. Rồi ba.
Bạn bè thay nhau đến thăm, nhưng không ai dám nói gì nhiều. Mọi người đều biết – nếu Tus không tỉnh lại, Sinh cũng sẽ chết theo – dù không phải thể xác, thì là tinh thần.
Ngày thứ 27.
Sinh vẫn như thường lệ, đến ngồi bên giường bệnh. Hôm nay anh mang theo một bức thư – thứ mà cậu đã viết từ lúc Tus rơi xuống nước.
“Mình không quan tâm thế giới nghĩ gì. Mình chỉ muốn sống ở nơi có cậu. Chỉ cần cậu mở mắt… chỉ cần một lần nữa…”
Một tiếng động khe khẽ.
Sinh ngẩng lên.
Đôi mắt kia – đôi mắt mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại – đang từ từ hé mở.
“T…Sinh?” – Giọng Tus khàn đặc, yếu ớt như cơn gió lướt qua.
Cậu không trả lời. Cậu chỉ ôm chầm lấy người kia, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tus tỉnh lại. Và lần này, họ không giấu giếm nữa.
Bạn bè đứng cạnh họ, không ai trách móc, chỉ có sự ấm áp và ủng hộ.