“Bao giờ chị ấy mất vậy mẹ…”
Cậu bé hỏi, giọng non nớt, ngậm ngón tay, mắt ngơ ngác nhìn vào căn phòng bệnh.
Người phụ nữ bên cạnh giật mình, bịt miệng cậu, rồi gượng gạo xin lỗi.
Tiếng ho khan sặc sụa vang lên từ trong phòng.
Cô bé ngồi trên giường gầy gò, mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy bấu lấy mép chăn.
Lúc đi ngang, cậu bé vẫn còn ngoái lại.
Ánh mắt cô bé – như không nhìn ai – lại lặng lẽ va phải ánh mắt cậu.
⸻
Sáng hôm sau, 5 giờ. Cậu bé lén nhét vài cái bánh quy, một con gấu bông cũ vào cặp. Sách vở bị bỏ lại.
Cậu không nói gì. Chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nhà.
⸻
“Lần sau đừng hỏi người ta ‘bao giờ chết’ nữa, ngốc.”
Cô bé nói khi thấy cậu.
“Ừ… tại em tưởng người ta nói ai bệnh nặng là sẽ chết luôn.”
“Không phải ai bệnh cũng chết. Nhưng chị thì có thể.”
“Em không tin. Chị giống công chúa hơn.”
“Công chúa mà nằm viện à?”
“Ừ. Công chúa bệnh, rồi sẽ được em cứu.”
Cô bé bật cười. Ho sặc. Rồi bật cười tiếp.
⸻
Từ hôm đó, sáng nào cậu cũng lén tới bệnh viện.
Hai đứa chơi trò gấp giấy, tô màu bằng bút sáp.
Cô bé ít ho hơn khi cười.
Cậu ít buồn hơn khi thấy chị ấy ăn hết bánh.
⸻
“Chị, mai em mang kẹo đến nha.”
“Ừ.”
“Rồi cưới chị luôn.”
“Cưới á?”
“Ừa. Em thích chị nhất.”
“… Ngốc. Em mới 5 tuổi thôi.”
“Thì chị đợi em lớn.”
“Chị không chắc đợi kịp đâu.”
⸻
Ngày hôm đó mưa to. Cậu tới muộn.
Phòng bệnh trống trơn. Chỉ còn con gấu bông nằm trên giường, ướt mưa.
⸻
Một tuần sau, cậu nhận được một tờ giấy nhỏ.
Nét chữ xiêu vẹo.
Gửi em,
Cảm ơn em vì đã đến.
Chị không ở lại được.
Nếu nhớ chị...
Gặp chị ở dưới cây cổ thụ nhé."
- Chị.
⸻
Nhiều năm sau…
Một thiếu niên lặng lẽ ngồi dưới cây cổ thụ trong công viên.
Tay cầm mảnh giấy cũ đã nhàu.
Gió lùa qua tóc, nhẹ hệt như một cái vuốt má.
Cậu ngước nhìn lên tán cây.
“Em đến rồi, chị ơi.”
-Hết-