Đêm tân hôn, Bâng ngồi lặng ngoài ban công, tấm lưng dựa vào tường lạnh toát. Căn phòng bên trong sáng đèn vàng nhạt, nhưng ánh sáng ấy không đủ ấm để xua đi cái lạnh trong lòng cậu. Người vợ mới cưới đã ngủ say, gương mặt lạ lẫm, không tình yêu. Mọi thứ trong căn nhà đó—từ chiếc giường, bức màn đến cả không khí—đều không thuộc về cậu.
Trong tay Bâng là chiếc điện thoại cũ kỹ với màn hình đã nứt một góc. Tin nhắn cuối cùng của Quý vẫn nằm đó, chỉ vài dòng, ngắn đến tàn nhẫn:
“Tớ mệt rồi… Nếu có kiếp sau, mong đừng gặp lại nhau nữa.”
Bâng đọc đi đọc lại, từng chữ như dội ngược vào ngực. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ, rằng sẽ cùng nhau vượt qua ánh mắt soi mói, lời lẽ độc địa, định kiến gia đình… Nhưng không, thế giới này rộng lớn và tàn nhẫn hơn những gì họ có thể tưởng tượng.
Ngày cậu và Quý công khai mối quan hệ, mạng xã hội nổ tung. Người tung hô thì ít, kẻ rủa xả thì nhiều. Có những bình luận cay nghiệt đâm thẳng vào tim:
“Hai thằng đàn ông ôm nhau không thấy nhục à?”
“Chết đi cho xã hội đỡ bẩn.”
Bâng chịu đựng được. Cậu nghĩ Quý cũng vậy. Nhưng không ai thấy Quý dần thu mình lại, ít cười hơn, hay giật mình mỗi lần điện thoại rung. Không ai thấy những đêm cậu thức trắng, mắt đỏ hoe mà vẫn cố nhắn cho Bâng một câu:
“Không sao đâu, tớ ổn mà.”
Quý chọn kết thúc tất cả vào một buổi sáng mưa lạnh. Treo mình trong căn phòng nhỏ, để lại một dòng thư ngắn gọn, không oán trách, không giận hờn.
Bâng đã chạy đến, đã hét lên gọi tên Quý như kẻ mất trí. Nhưng cậu đến trễ. Quý đi rồi, mãi mãi.
Sau đám tang, gia đình Bâng bắt cậu xóa sạch mọi dấu vết. Họ nói cậu phải “trở lại là người bình thường”, phải cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời không tai tiếng. Bâng không phản kháng. Cậu như cái xác biết đi, mặc ai nói gì cũng gật đầu.
Nhưng mỗi đêm, khi im lặng bao trùm, cậu lại mơ thấy Quý. Trong mơ, Quý đứng dưới cơn mưa, quay lưng lại, dáng người gầy guộc, không bao giờ chịu quay đầu. Bâng chạy đến, gọi khản cổ, nhưng Quý cứ bước xa dần, xa đến khi tan biến vào màn mưa trắng xóa.
Và cậu tỉnh dậy, tim đau đến nghẹt thở. Không phải vì Quý không còn, mà vì chính cậu đã không thể giữ lấy người mình yêu… Chỉ vì quá sợ hãi, quá yếu đuối trước những định kiến mà xã hội dựng nên.
Đêm ấy, Bâng viết một đoạn ngắn trong ghi chú điện thoại—nơi không ai đọc, chỉ dành cho một người duy nhất đã không còn:
“Tớ xin lỗi vì đã để cậu chết trong cô độc. Nếu có kiếp sau… xin đừng yêu tớ nữa. Cậu không đáng phải chịu tất cả chỉ vì yêu một người hèn nhát như tớ.”
---