Hi tôi là Pi tôi sẽ viết truyện dựa trên cuộc sống của tôi, đây hoàn toàn là sự thật tôi sẽ không tiết lộ tên thật và sẽ dùng tên Pi này truyện này tôi viết để thỏa lòng thôi m.n đọc hay không đọc cũng được!
Tôi là Pi lúc 5 tuổi lúc đây tôi đang học mẫu giáo nó khá khó khăn với tôi khi bước chân vào môi trường xa lạ, theo các bạn điều khóc tôi thì ngược lại tôi nhìn cha mẹ tôi bỏ đi không giọt nước mắt cô tôi tên là Sen cô rất dịu dàng lại rất yêu thương tôi, tôi thường gọi tôi là pé bự do cơ thể tôi có to lớn hơn các bạn cũng vì thế mà tôi bị trêu chọc rất nhiều, cô đã nhiều lần nhắc nhở các bạn để không trêu tôi
- Ê!
- hả cậu kêu tôi
- ê con heo biết nói kìa haha
-hm....
- này sao mấy đứa chọc bạn, ( cô tôi quát)
Sao khi nghe những lời nói đó tôi không thể nào có tâm trạng để đi chơi được tôi đi vào lớp ngồi ngay chỗ tôi hay ngồi, lúc đó tôi thường chơi một mình ít chơi với ai trừ cậu ta
- Pi đi chơi với tôi không
- không tôi không đi
- đi! Đi với tôi đi
- à được rồi tôi đi
*Đùng*
- gì vậy
Thì ra là cái tủ đựng đồ của bọn tôi ngã xuống đè trúng một bạn, tôi cùng cô và các bạn dựng tủ lên mọi điệu dẫn bạn bị đè vào trong tôi cx đi theo
- em có sao không
-hic... Hic em đau quá cô
- là do bạn Pi, là do bạn Pi
- hả là do tôi á!
- do bạn mập đi ngang trúng tủ nên mới ngã đè bạn này đó
- mấy đứa thôi đi! đừng quan tâm nha Pi
- em không sao
Nghe những lời xúc phạm đó tôi chỉ biết im lặng không nói một lời
Sao khi hết tiết các bạn lần lượt được cha mẹ đón về còn tôi, tôi đứng đợi lòng đầy lo lắng tôi sợ cha mẹ tôi bỏ tôi...
-Pi cha mẹ em đâu?
-em.. Em không biết
- cô đợi với em
- thôi cô em ở đây đợi tí cũng được có ông bảo vệ em không sao đâu cô lo cho con cô đi, có thể em pé sắp ra đời rồi
Tôi nhìn chiếc bụng phìn ra mà cười nhẹ chắc pé con sẽ giống cô nhẹ nhàn, hiền hậu
- chú ơi
-ơi
- chú trong pé Pi dùm cháu nào cha mẹ pé tới giao pé cho cha mẹ cháu giùm con
- cô cứ yên tâm tôi lo được
- con cảm ơn Chú
- cháu... Cháu cảm ơn ông
- không sao đứng im đấy ông ở đây với cháu
- dạ
Tới gần 16h cha mẹ tôi mới tới
- Pi ơi về con ơi
- daa con ra liền
- à còn cảm ơn ông
- không chi
Ông cũng hiền hậu lên xe cha tôi chiếc xe cà tàn mà nó ấm áp lạ thường sao này chiếc xe đó sẽ không bao giờ ấm áp như bây giờ...
Sao khi lên xe mẹ tôi hỏi nay đi học như nào tôi không kể chuyện mà các bạn chọc tôi, tôi chỉ cười nhẹ đáp
- nay con đi học cảm giác sao
- cũng vui mẹ
- vui thế là tốt con gái của cha vui là được
Sau khi về nhà tôi thấy anh hai tôi đang cậm cụi làm bài khi ấy tôi và anh rất thân thường gọi nhau là mày tao nhưng khi tôi lớn sự thân thiết đó cũng dần biến mất