Hùng: Tôi hỏi anh được không?
Dương : Có chuyện gì mà quan trọng thế ??
Hắn khoanh tay nhìn em
Hùng: Anh yêu tôi thật lòng hay ...
Em ấp úng nói câu sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn
Hắn nhíu mày nhìn em một cách khó hiểu
Nhưng hắn không trả lời ngay mà nhìn hẳn vào mắt em đôi mắt ái ngại nhìn hắn
Hắn yêu em là do gia đình sắp xếp chứ thật ban đầu hắn chẳng còn coi em là gì đâu ? Ban đầu còn chán ghét em chê ra mặt nhưng phải tỏ ra yêu em trước mặt gia đình
Sau vài lần tiếp xúc trong lòng hắn dân trên một cảm giác khó tả , cứ mỗi lần đứng cạnh em tim hắn lại đập một cách kì lạ
Hùng: Này ! Anh có thật sự nghe tôi không?
Em cất tiếng lên khiến mọi suy nghĩ của hắn tan ra
Hắn tiến lại gần em , khiến em phải lùi ra sau nhưng ban công mà ? Có ban công nào là vô hạn đâu lùi lại rồi cuối cùng lại đụng tường
Sau khi hắn ép em vào sát tường hắn nâng cằm em lên
Đôi tay em đỏ bùng ánh nắt tránh đi hắn thấy vậy liền mỉm cười với việc em ngại nhìn vô cùng dễ thương
Dương: Tôi yêu em là em đã thay đổi suy nghĩ tôi chứ chả có gì cả ...
Hùng: Anh chắc chứ ?
Dương : Chắc
Hùng: Sao lúc đầu chán tôi lắm còn đánh tôi mà ??
Dương: Nên tôi mới nói ...
Hắn đưa đầu lại gần cổ em thì thầm vào tai khiến em giật thót lên vì hơi nóng phả vào tai khiến em phải đỏ cả mặt
Dương: Mới nói chính em là người thay đổi tôi ...
Nói rồi hắn mới chạm để môi mình lên môi em chỉ là hôn qua thôi cớ sao lại nó hút người thế này ?? Khiến hắn muốn hôn sâu đôi môi này nhưng ...không được em nói hắn rồi không làm gì quá giới hạn
Hùng: " Kì cục "
Em nói thầm trong miệng nhưng với tiếp xúc gần thế hắn không nghe mới lạ
Dương: Tôi kì cục mới yêu em đấy
Em ngại cả mặt mà đánh liên tục vào ngực hắn, hắn chỉ mỉm cười rồi xin lỗi em
Hắn ôm em vào thì thầm đôi lời với em
Dương: Tôi yêu em
Hùng: " Tôi cũng yêu anh ..."
Hắn mỉm cười rồi ôn chặt em vào lòng như thể không muốn em rời xa mình vậy ..
----------------------------------------
Lâu rồi không vt truyện hỏng bt m.n còn nhớ tui hong ??
Hehe xin lỗi m.n nhe dạo này lặn h nổi òi nè 💦
Mong m.n tha nheeeee💖💞🎀💐