Trường Trung Học Đông Xuyên nằm im lìm giữa thị trấn nhỏ, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp và một con sông cạn đã lâu không còn nước. Dãy nhà cũ kỹ, tường loang lổ rêu xanh, hành lang dài hun hút như nuốt chửng bước chân học sinh mỗi sáng đến lớp.
Trần Nguyên, học sinh lớp 7A, đã bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ từ đầu học kỳ hai. Trong mơ, cậu đứng giữa một lớp học tối om, bảng đen loang lổ, bàn ghế phủ bụi, và ở cuối lớp là một học sinh không mặt, đứng bất động. Mỗi lần cậu cố bước tới, giấc mơ lại tan biến.
Cậu kể cho Nguyễn Nhân – người bạn thân duy nhất – nghe. Nhân không thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo quanh Nguyên mỗi khi cậu vừa tỉnh dậy.
Huy – học sinh cá biệt của lớp – đã nghỉ học ba ngày không lý do. Trước khi biến mất, cậu ta từng vẽ nguệch ngoạc những ký hiệu lạ lên bàn học. Ngọc Anh – bạn cùng lớp – nói rằng cô nghe thấy tiếng ai đó gõ bàn vào ban đêm, dù lớp đã khóa.
Thầy Hậu, giáo viên Mỹ Thuật, không nói gì. Nhưng trong một buổi học, ông đưa ra một đề bài kỳ lạ: “Vẽ lại giấc mơ gần nhất của em.”
Trần Nguyên vẽ lớp học tối, và cái bóng không mặt. Khi nộp bài, thầy Hậu nhìn cậu rất lâu, rồi chỉ nói:
“Em nên cẩn thận với những gì mình thấy trong mơ, Trần Nguyên.”
Đêm thứ 13, Trần Nguyên lại mơ. Nhưng lần này, cậu không chỉ đứng nhìn. Cậu bước vào lớp học, và cái bóng không mặt quay lại. Nó không có mắt, nhưng cậu cảm thấy nó đang nhìn mình.
“Cứu tôi…” – giọng nói vang lên, không rõ từ đâu.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng. Nguyễn Nhân ngồi bên cạnh, tay đặt lên vai cậu.
“Tớ không thấy gì, nhưng có thứ gì đó vừa rời khỏi cậu. Nó… không muốn cậu tỉnh lại.”
Ngọc Anh tìm thấy một bức tranh cũ trong kho mỹ thuật – nơi ít ai lui tới. Bức tranh vẽ một lớp học giống hệt trong giấc mơ của Nguyên, và ở cuối lớp là một học sinh không mặt. Góc tranh có chữ ký: H.H. – Hậu Học?
Nguyễn Nhân chạm vào tranh, và cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tay.
“Có thứ gì đó bị nhốt trong bức tranh này.”
Họ đối chất với thầy Hậu. Ông im lặng rất lâu, rồi nói:
“Nhiều năm trước, một học sinh đã mất tích trong lớp học cũ. Không ai tìm thấy xác. Nhưng tôi… tôi vẫn mơ thấy em ấy đứng đó, chờ ai đó đến cứu.”
Trần Nguyên quyết định quay lại giấc mơ, lần này có Nguyễn Nhân ngồi canh bên ngoài, tay cầm một chiếc chuông nhỏ – vật mà thầy Hậu đưa cho, nói rằng nó có thể gọi linh hồn trở về.
Trong mơ, Trần Nguyên bước vào lớp học. Cái bóng không mặt lại đứng đó. Nhưng lần này, nó giơ tay chỉ vào bảng đen. Trên bảng là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tôi là Huy.”
Cậu quay lại, và thấy cái bóng đang tan chảy, như bị kéo xuống sàn nhà. Một cánh cửa mở ra ở cuối lớp, dẫn đến một hành lang tối không có điểm dừng.
Trần Nguyên bước tới, nhưng tiếng chuông vang lên. Cậu giật mình tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, bàn học của Huy đã được dọn sạch. Không ai nhắc đến cậu nữa. Như thể cậu chưa từng tồn tại.
Ngọc Anh hỏi:
“Cậu đã thấy gì trong giấc mơ?”
Trần Nguyên không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào lớp học cũ – nơi không ai dám bước vào từ nhiều năm nay.
Tối hôm đó, Trần Nguyên lại mơ. Nhưng lần này, cậu không ở trong lớp học nữa. Cậu đứng giữa hành lang tối, và ở cuối hành lang là một cánh cửa đang mở hé.
Từ bên trong, một giọng nói lạ vang lên:
“Cậu đã cứu một người. Nhưng còn rất nhiều người khác… đang chờ.”