Liệu bạn đang sống trong một thế giới song song?
----------------------------------------
Chương 1: Ma gác đêm
Tôi là Trâm, sống ở thành phố,nơi đó có truyền thuyết về một loại ma đáng sợ đó là ma gác đêm. Hàng xóm tôi kể rằng chúng thường xuất hiện vào những đêm mưa, chúng gõ cửa bất kì một ngôi nhà nào khi phát hiện người trong nhà còn thức. Đặc biệt là những người hay xem điện thoại đêm.
Hôm nay tôi có nhỏ em cùng bà ở quê lên thăm tôi. Tôi thấy nó háo hức lắm tại lên đây được sử dụng điện thoại thâu đêm. Xui thay đêm đó là một đêm mưa, trời mưa tầm tã không thấy dừng, tôi bảo nó và bà ngủ chung với tôi nhưng bà không quen nằm ở gường nó cũng vậy. Tôi biết vậy nên cùng 2 người trải nệm ra phòng khách. Tôi ngủ được chút thì tỉnh dậy đi uống nước. Lúc đó tôi phát hiện nhỏ em mất tích. Tôi lục đục tìm kiếm thì thấy nó ngồi trong nhà vệ sinh bấm lấy bấm để cái điện thoại . Nhắc nhở nó thì lại không nghe nên thôi kệ. Uống nước xong bảo nó đi ngủ thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới thân nó có một người đang cầm một cái bị và con em tôi biến mất trong đó. Tôi sợ hãi hét toáng lên, bà tôi tỉnh giấc hỏi: " Con làm gì mà hét to thế?". Tôi hoảng loạn:" Nó bắt em đi rồi...nó là ma gác đêm...nó đến rồi!". Bà lúc chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.
Lúc đó tivi trong phòng bật lên và phát một bản tin tức tối nay trên đường xx đã có một chiếc xe mất lái đâm vào cột điện khiến cho 3 người tử vong trong đó tài xế bị thương nặng hiện đang cấp cứu và hai bà cháu đã t.ử v.o.n.g tại chỗ. Tôi bàng hoàng :"Bà và em đã chết rồi sao lại đến tìm con". Bà khóc uất ức nói:" Bà và em bị ma gác đêm không cho đi đâu cả, sáng thì không đi được tối cũng vậy. Bà đến đây cũng chỉ mong con giúp đỡ bà chết oan lắm , nó không cho...". Nói tới đó bà biến mất.
Tôi tỉnh giấc nước mắt chảy lúc nào không hay.Mẹ ở dưới bếp kêu:" Dậy đi Trâm còn đi học nữa." Tôi đáp rồi dậy vệ sinh chạy xuống ăn sáng rồi đi học. Tôi ngồi trong lớp suy nghĩ về giấc mơ đó. Đó là giấc mơ hay chính là sự thật???. Tôi bỗng quên mất là mình không hề có em, bà thì lại mất dô bệnh chứ làm gì mà tai nạn đâu ra??. Tôi lắc đầu để quên đi suy nghĩ vẫn vơ đó. Phải chăng đó chính là ma gác đêm giả dạng??. Thứ đó liệu đang nhắm đến tôi??.