Chap 2 thích hay rung động
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng, em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đung đưa trong gió như đang thì thầm điều gì đó. Em không tập trung được vào bài giảng, tâm trí cứ quay cuồng bởi những câu nói lúc sáng, và… bởi ánh mắt của Dương.
Hắn hay trêu em. Gọi em là "vợ", rồi đem đồ ăn cho. Có lúc em ghét, có lúc chỉ muốn lườm hắn một cái cho bỏ ghét. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần hắn cười, tim em lại đập lạc một nhịp.
Duy thì nhìn ra được điều đó. Trong lúc nghỉ giữa giờ, cậu ấy ngồi cạnh em, nhẹ giọng hỏi:
Cap “Ê Hùng, mày thích Dương hả?”
Em giật mình, gãi đầu:
Hùng “Mày nói gì vậy? Vớ vẩn.”
Cap “Vớ vẩn gì. Tao thấy ánh mắt mày nhìn nó khác lắm đó nha…”
Em im lặng. Không dám thừa nhận, cũng không đủ can đảm để phủ nhận. Vì lỡ đâu, em thật sự… có cảm tình với Dương rồi?
Nhưng liệu một người như hắn – người luôn bị người khác nghĩ là trai thẳng, lại hay chọc phá em – có thể thích lại em không? Hay tất cả chỉ là trò đùa?
Em sợ. Sợ cảm giác mình đặt hy vọng vào một người, để rồi lại tự làm mình tổn thương.
Duy vỗ vai em một cái, cười dịu:
Cap “Dù mày có thích ai đi nữa… tao vẫn luôn đứng về phía mày.”