Chương 1: Chút gì đáng nhớ...
Năm nay lại thêm một năm nữa , mùa hoa hòe nở trắng xóa khắp sân trường . Những bông hòe trắng mới nhú rồi đến từng ngọn rung rinh trắng muốt bông hoa chưa kịp héo úa dưới vòm cây . Cây hòe năm nay lại thêm già đi một tuổi cũng giống như cái tuổi học trò mà năm nay màu áo trắng tinh chắc gì đã giữ được vòm nắng hồng hào . Hồ Khởi năm nay lên lớp 11, cậu có nước da ngăm ngăm y hệt như mấy anh bộ đội sau khi xuất ngũ , cho nên... lũ bạn gọi cậu là Lĩnh! . Mùa xuân vừa qua , mùa hạ lại đến . Năm nay Hạ về, mang theo hơi thở của tuổi trẻ, của thanh xuân ngào ngạt những vòm nắng rải rác khắp sân trường , hàng cây bàng trổ lá xanh rờn- Là chỗ ngồi yêu thích của đám nữ sinh sau giờ ra chơi. Lá cờ đỏ ở trên đỉnh tòa nhà như cao chọc trời mải chạy theo mấy luồng gió trên cao, chẳng để tâm đến không khí bên dưới đang oi bức đến cực độ!
Trong khi ngồi dưới vòm cây Hòe rợp bóng lá xânh rờn, Lĩnh mơ hồ cảm nhận được toàn thân mình như lao vào một bóng râm xanh rời rợi , khi ngước nhìn lên bầu trời từ phía này , cậu lãng đãng thấy mặt đất quay cuồng và mình thì nhỏ bé, mặt bờ tường trát sơn vàng có những vệt bong tróc qua mùa tháng , nay gặp nắng càng làm nó có vẻ qua mùa qua tháng hơn.
- Này! Nước đấy , uống đê...
Một luồng khí mát lạnh ẩm ướt áp vào da thịt cậu, khiến cho khoảng tiếp xúc trở nên mát lạnh , tiếng ve kêu và những âm thanh ồn ào như có phần dịu đi bớt. Chai nước từ phía minh khiến má cậu đổ lên và làn da thì đen nhẻm những giọt mồ hồ dưới lớp tóc đen giày và cả sau lưng.
Lĩnh chẳng nói chẳng rằng nhận lấy chai nước như một thói quen , cậu áp nguồn nước mát lạnh hiếm hoi này vào chán một lúc , đến khi nó đã dịu đi vì cái lạnh , cậu mới buông ra thành thạo vặn nắp táp một hớp nước lạnh vào cái cổ họng đang khô khốc.
Bên cạnh , Minh ngồi xuống . Cậu chàng không quan tâm mà lộ ra vẻ uể oải không hiếm thấy, giọng nói nghe ảo não đến nặng nề:
- Mày đổ được xô nào chưa? Tao vừa mới đi qua mấy đứa lớp bên cạnh ...thấy chúng nó làm xong hết rồi đấy
- Chưa, làm gì vội - Lĩnh vặn nắp chai lại đáp
- Haizz...m...mệt
Minh thở dài một cách uể oải, cậu hơi ngả người ra phía sau gốc hòe cạnh bồn hoa, chợp mắt một lúc , đắm mình trong ánh nắng mùa hè chói chang được rọi xuống từ vòm lá xanh mướt trên cao, ai ngờ ...thế mà cậu lại ngủ quên mất!Khi tỉnh giậy chẳng thấy bóng dáng người bên cạnh đâu cả.
Ở phía không ai biết, Lĩnh đang bận bịu với mớ rác vừa bị đổ sau một trận gió mạnh từ cây hòe, chiếc thùng rác vốn đã mỏng manh, nay lại đón thêm trận hoa hòe bay tứ tung, thành ra một công đôi việc...!Lĩnh đang quét nốt phần hoa còn thừa dồn lại trong góc .
Chợt, cậu thấy trong đống hoa tứ tung, một vật hình chữ nhật nhỏ bỗng chìa ra. Nó thấp thoáng trong gió, ẩn hiện trước mặt cậu. Sau đó, nhờ sức gió, Lĩnh nhìn lờ mờ trong đám hoa rụng, một chiếc lá học sinh bay đến trước mặt cậu, đáp ở vị trí chuẩn xác dưới chân! Theo bản năng và cả sự tò mò thoáng qua, Lĩnh cúi xuống nhặt lấy cái thẻ bé bằng lòng bàn tay- Cậu nhìn một lượt. Trong chiếc thẻ nhỏ là hình ảnh một nữ sinh tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên chút nghiêm nghị non nớt của tuổi trẻ, đôi mắt to tròn như thoáng câu lấy hồn cậu khiến cho Lĩnh sững lại đôi chút. Ánh mắt cậu lướt xuống phía dưới, một cái tên hiện lên "Hạ Lam"- Lĩnh nhẩm lại cái tên này trong miệng.Bỗng , một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:
- Này! Khoan đã!...
Lĩnh ngẩng đầu lên, thoát khỏi sự trôi dạt dần của suy nghĩ, Một cô gái nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Cô gái tự xưng mình tên là Lam- Chủ nhân của chiếc ảnh thẻ cậu cầm trên tay. Lĩnh đưa cho cô gái tên Hạ Lam tấm ảnh thẻ, nhắc nhở:
- Lần sau cẩn thận
Sau đó cũng bỏ đi luôn , hai người chẳng để lại hồi ức gì đáng nhớ . Đến mãi sau này , khi bọn họ học đến lớp 12 - Cô gái tên Hạ Lam đó, bất ngờ chuyển vào lớp cậu một cách đột ngột giống như lần cô gặp cậu vào ngày hôm ấy vậy, đường đột, không thể lường trước được. Cứ như vậy, Hạ lam nghĩ- Chắc sẽ để lại chút gì đáng nhớ chăng?...