---
Mặt nước lặng như gương, gió đêm lạnh buốt len qua từng lớp áo.
Bạn đứng đó, nơi thành cầu cao gần mười mét, mắt nhìn xuống dòng sông tối thẫm bên dưới. Mọi thứ dường như mất hết ý nghĩa – công việc, gia đình, những mối quan hệ đổ vỡ... tất cả chỉ còn lại một khoảng trống rỗng lạnh lẽo trong tim.
Bạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị buông tay…
"Này… đừng nhảy."
Giọng nói trầm, nhỏ nhưng đầy sức nặng vang lên phía sau bạn. Bạn giật mình quay lại. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh ấy – bình thản và sâu lắng – lại khiến bạn không thể nào rời mắt.
"Sống đã khó đến thế, sao lại nỡ buông tay quá dễ dàng?" – Anh ấy bước lại gần, không hề vội vã, như thể sợ bạn sẽ hoảng loạn.
Bạn đứng im, cả người run lên, không biết vì lạnh hay vì ánh mắt chân thành đó.
"Tôi là Yoongi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng trong màn đêm lặng gió ấy, nó lại như một lời kéo bạn khỏi bờ vực.
---
---
Bạn vẫn đứng nguyên, tay nắm chặt lan can sắt lạnh. Gió tạt qua làm mái tóc rối tung, hòa cùng hơi thở gấp gáp và đôi mắt đỏ hoe. Anh ta—người tên Yoongi—vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không tiến lại quá gần, như sợ bạn bị giật mình sẽ thật sự gieo mình xuống.
"Tôi không biết chuyện gì khiến bạn đau đến mức này," anh nói, giọng trầm và dịu như một bản piano đêm, "nhưng nếu bạn nhảy... bạn sẽ không biết ngày mai có thể tốt hơn như thế nào."
Bạn bật cười khẽ, giọng nghẹn đắng:
"Tốt hơn sao? Anh có biết cảm giác cố gắng mỗi ngày mà chẳng ai nhận ra không? Tôi mệt rồi... thật sự rất mệt."
Yoongi im lặng vài giây, như đang chọn lời.
"Tôi cũng từng mệt. Đến mức ghét cả chính mình."
Lời thú nhận ấy khiến bạn bất ngờ. Anh ta—một người nổi tiếng, một ngôi sao—mà cũng từng có suy nghĩ ấy?
"Đừng nhìn tôi như thể tôi mạnh mẽ hơn bạn," anh nói, đôi mắt vẫn khóa chặt ánh nhìn của bạn, "Tôi cũng từng đứng trên một cây cầu. Nhưng rồi… tôi nghĩ, nếu mình biến mất, mẹ sẽ chờ mãi mà không biết tại sao. Bạn bè tôi… có thể cười nói tiếp, nhưng trong lòng họ sẽ đau. Tôi không muốn để lại vết thương như thế."
Bạn cắn môi, tay siết chặt hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, lạnh buốt.
"Tôi không biết bạn là ai, nhưng nếu bạn bước xuống khỏi đó… tôi có thể mời bạn một ly cacao nóng. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần bạn chọn sống… thêm một đêm nữa thôi."
Câu nói ấy… nghe thật đơn giản, nhưng lại như một sợi dây kéo bạn về với thực tại. Một hơi thở dài thoát ra, bạn buông tay khỏi thành cầu. Chân run, nhưng bạn từ từ bước xuống, đôi mắt vẫn ngấn lệ nhưng ánh nhìn đã khác.
Yoongi nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng lên vai bạn.
"Lạnh rồi. Chúng ta đi thôi."
---
---
Ba tuần sau đêm định mệnh ấy, bạn đã cố gắng sống như bình thường. Nhưng cuộc đời chưa từng là điều dễ dàng. Tin nhắn từ gia đình ở quê nhà dồn dập. Áp lực học hành, thực tập, mối quan hệ độc hại với người bạn cùng phòng… tất cả như đè nặng lên vai.
Rồi một ngày, bạn nhận được tin… mẹ bị đột quỵ. Cùng lúc đó, học bổng bị rút lại, bạn đứng trước nguy cơ bị đuổi học vì thiếu tài chính. Thế giới quanh bạn sụp đổ.
Bạn bỏ học mấy ngày liền. Cắt liên lạc. Tắt điện thoại. Không ăn, không ngủ, chỉ co mình lại trong căn phòng tối lạnh ngắt.
Rồi anh đến.
Không biết bằng cách nào, nhưng một buổi tối mưa rả rích, có tiếng gõ cửa gấp gáp. Bạn không mở.
"Mở cửa. Là tôi – Yoongi."
Bạn không đáp. Nước mắt lặng lẽ tràn ra.
"Tôi biết bạn ở trong đó. Tôi đợi được. Nhưng xin bạn đừng im lặng như thế nữa…"
Anh không bỏ đi. Mưa tạt ướt cả hành lang, nhưng anh vẫn đứng đó. Dù bạn không nói gì, không hé cửa lấy một lần. Gần một tiếng sau, cánh cửa khẽ mở. Bạn – tóc rối, ánh mắt trống rỗng, gầy rộc đi thấy rõ.
Anh không hỏi gì. Chỉ siết lấy bạn vào lòng. Mùi nước mưa lạnh, mùi áo khoác quen thuộc, mùi người khiến tim bạn khẽ run lên.
"Tôi sẽ không để bạn tự chống chọi với mọi thứ nữa." – Anh nói, ôm bạn chặt hơn. "Lần trước tôi chỉ đứng ngoài. Lần này, cho tôi bước vào… được không?"
Bạn òa khóc, lần đầu tiên sau nhiều ngày gồng lên như một kẻ vô hình. Trong vòng tay ấy, bạn thấy ấm. Thấy nhẹ. Và lần đầu tiên, bạn không muốn biến mất nữa.
---
---
Từ hôm ấy, Yoongi không rời đi nữa.
Anh không nói những lời hoa mỹ. Không hứa hẹn "mãi mãi", cũng chẳng vẽ ra tương lai rực rỡ. Nhưng mỗi khi bạn gục ngã, anh đều có mặt.
Buổi sáng bạn không muốn ra khỏi giường, anh sẽ gõ cửa, lặng lẽ để lại bữa sáng và một mảnh giấy nhỏ:
"Chỉ cần ăn một miếng, tôi sẽ thấy yên tâm hơn."
Khi bạn mệt đến mức không thể mở sách học, anh ngồi cạnh, không ép bạn phải làm gì cả. Chỉ đơn giản là ở bên. Đôi khi, anh đặt tai nghe vào tai bạn, bật cho bạn bản demo chưa từng phát hành:
"Tôi viết cái này khi tâm trạng cũng chẳng hơn bạn là bao. Nhưng âm nhạc cứu tôi. Có thể nó sẽ cứu bạn."
Khi bạn khóc vì những áp lực vô hình, vì những giấc mơ dang dở, vì nỗi sợ bị bỏ lại… anh không hỏi tại sao. Chỉ ôm bạn thật chặt, để bạn khóc trọn vẹn trong lòng ngực anh.
Có lần bạn thì thầm trong đêm:
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy…?"
Yoongi vuốt tóc bạn, giọng nhẹ đến mức như gió:
"Vì tôi đã từng mong ai đó làm điều này cho tôi."
Anh giúp bạn tìm một học bổng khác. Giới thiệu bạn với một người bạn làm trong lĩnh vực bạn yêu thích. Và dù anh bận rộn với lịch trình, vẫn luôn dành một khoảng nhỏ trong ngày để nhắn:
"Em ổn không?"
"Đừng quên ăn tối."
"Nhìn trời đẹp ghê. Ước gì em thấy được."
Anh như ánh nắng len qua khe cửa, không rực rỡ chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã chết lặng.
Và bạn biết, bạn đã không còn một mình nữa.
---