Lúc ấy Quỳnh chỉ mới là cô bé lớp 6, có mái tóc đen dài, đôi mắt luôn ánh lên nét trong trẻo ngây thơ. Quỳnh đã từng yêu một cậu bạn cùng tuổi, vì cậu có nụ cười sáng rỡ và ánh mắt như biết nói. Một năm trôi, cô vẫn thầm thích cậu. Cô luôn quan tâm thầm lặng bằng những điều nhỏ nhặt nhất: một cây kẹo, một cây thước, một cuốn vở, hay biết cậu học giỏi môn nào, thích đi chơi ở đâu…
Nhưng điều khiến cô đơn nhất là: cậu chưa từng để ý đến cô, chưa từng kể cho cô nghe điều gì riêng tư. Cậu chỉ luôn quan tâm đến một cô bạn khác – người đã đáp lại lời tỏ tình của cậu.
Trong một lần tình cờ, Ly – người bạn thân của cả hai – kể rằng: “cậu ấy chưa bao giờ thích con gái kể cả cậu ” Câu nói ấy như cắt một đường rạch sắc lẹm vào trái tim Quỳnh. Mộng tưởng suốt một năm trời bỗng chốc vỡ vụn. Đêm đó, Quỳnh khóc thật nhiều. Cô đã dành cả niềm tin ngây ngô của tuổi học trò để theo đuổi một người – chỉ để nhận lại một kết cục lặng thinh…Từ hôm đó, nội tâm Quỳnh rối bời. Cô đã bắt đầu thay đổi và tự nhủ phải học cách quên đi người đấy. Nhưng chính Ly là người khiến Quỳnh không còn thấy thế giới này quá tối. Ly ở bên cô nhiều hơn. Mỗi buổi sáng và chiều vào giờ ra chơi, Ly thường qua với Quỳnh, kể cho cô nghe và vẽ vời hôm nay ban đầu Quỳnh chỉ Thấy ly như liều thuốc chữa lành. Nụ cười của ly, cách anh ấy theo Quynh 1 cách rất lặng lẽ, đi bên Quỳnh trong bao cảm xúc. Câu nói “Cậu thích ai chưa vậy?” khiến Quỳnh bỗng chốc cảm thấy điều gì đó khác lạ. Quỳnh từng thích 1 chàng trai, còn giờ cô yêu 1 cô gái. Và lần này, cô biết trái tim mình không còn ngây dại nữa. Nó đang dần lớn thật sự. Bất chấp mọi cấm cản của gia đình, Quỳnh chọn ở bên Ly. Nhờ sự giúp đỡ của 1 người bạn thân lớp 7 – những nguòi biết và ủng hộ, Quỳnh đã từng bước đến gần Ly hơn. Nhiều lần học bài mà chỉ là cái cớ để được ngồi bên cạnh, những nụ hôn đầu ngượng ngùng vụng về mà Q đã chiếm được trái tim ly sau những ngày tháng khó khăn.Quỳnh yêu Ly bằng sự chân thành cô dành cho Ly – một thứ tình yêu đẹp đẽ nhất của thời học trò.
Chú ý :
* tác giả bộ này là
Vũ Uyển Bảo Trân
* Những sự kiện trong chuyện có thể là hư cấu cũng có thể là sự thật