_______________________________
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua những khe hở của tấm rèm mỏng manh, tạo thành từng vệt sáng mềm mại đồ xuống nền nhà lạnh.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa tựa đang vẽ nên những đường kẻ sáng tối như ngăn cách ranh giới, chạm nhẹ tới góc ga giường.
Em bất chợt tỉnh dậy sau cơn mơ—hơi thở còn vương chút gấp gáp, đôi mắt mơ màng mở ra trong ánh sáng mờ nhạt của sớm tinh mơ. Tấm chăn trượt nhẹ xuống vai, để lộ làn da lấm tấm mồ hôi còn sót lại từ giấc mơ đêm. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tắc nhè nhẹ của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió ngoài khung cửa.
Em chầm chậm quay đầu, đôi mắt hướng về phía ô cửa sổ. Tấm rèm voan trắng khẽ bay lên theo làn gió nhẹ, để lộ cảnh vật bên ngoài như một thước phim chậm. Ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua ô cửa, nhuộm vàng cả không gian. Những vệt nắng lấp lánh vắt qua bậu cửa, xuyên qua rèm, đổ dài lên tường và phản chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt em.
Bên ngoài, cây cối khẽ lay động trong làn sương sớm, như thì thầm một bản nhạc nhẹ nhàng. Mặt trời vừa ló sau rặng mái nhà xa xa, vẽ nên một vầng sáng dịu dàng ôm lấy thế giới còn đang ngái ngủ. Em nhìn ra, ánh mắt dừng lại nơi những chiếc lá lấp lánh ánh sương, rồi chớp nhẹ — không rõ là vì ánh nắng chói, hay vì tàn dư cảm xúc từ cơn mơ vẫn còn vấn vít đâu đó nơi khóe mắt.
Không gian ấy — giữa thật và mộng, giữa thức và mơ — cứ lặng lẽ trôi, như thể chính em cũng đang là một phần của bức tranh điện ảnh dịu dàng ấy.
———
Cánh cửa khẽ mở, không một tiếng động. Từng bước chân trầm ổn vang lên nhẹ nhàng giữa căn phòng ngập ánh sáng sớm. Anh bước vào, mang theo cả hơi ấm của buổi ban mai lẫn một vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Mái tóc hơi rối nhẹ vì gió sớm, nhưng khuôn mặt ấy—vẫn điển trai, sáng bừng như thể chẳng cần ngủ một đêm nào.
Ánh mắt anh chạm vào em đang nằm lười biếng trên giường, nheo mắt trước ánh sáng. Anh mỉm cười dịu dàng, ánh nhìn chan chứa thương yêu như thể em là cả thế giới thu nhỏ. Anh tiến lại gần, cúi xuống khẽ hôn lên trán em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da. Giọng anh trầm ấm, mềm mại như nhung:
“Chào buổi sáng, bạn nhỏ.”
Em khẽ cựa mình, mắt vẫn còn mơ màng. Trái tim khẽ lỡ một nhịp khi ánh sáng sau lưng anh hòa cùng gương mặt ấy—rõ ràng đẹp như mộng. Em nghĩ thầm:
“Đúng là... đẹp như trong mơ...”
Một tay vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào anh, như mèo con đòi được cưng chiều. Ý muốn trong mắt em quá rõ, khiến anh chỉ khẽ bật cười, đôi mắt cong lên vì cưng chiều. Không một lời phàn nàn, anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy em, nhấc bổng em lên một cách dễ dàng. Một tay anh đỡ sau lưng, tay còn lại khẽ đặt bên hông để giữ em thật chắc, nhẹ nhàng như đang ôm cả một báu vật.
Em cuộn tròn trong lòng anh, dụi mặt vào hõm cổ ấm áp ấy, giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu:
“Em buồn ngủ quá... Cho em ngủ chút đi~”
Anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp như một bản nhạc dịu dàng vang lên nơi lồng ngực, lan vào người em:
“Nào, không ngủ nữa. Mặt trời lên rồi đó, bạn nhỏ à~”
Em ngẩng đầu lên, ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi lên gò má hồng nhè nhẹ của em. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau—một ánh nhìn say đắm, lặng lẽ, sâu như đại dương. Tay em đặt lên má anh, ngón tay lạnh khẽ chạm làn da ấm áp ấy, giọng nói thì thầm như gió thoảng:
“Giờ em hỏi anh, nếu anh trả lời đúng, em sẽ chịu dậy.”
Anh nhướng mày, nửa đùa nửa thật, nét cười trong mắt vẫn không hề tan đi:
“Ha... Nay em lắm trò quá. Thế Duy muốn hỏi gì anh đây?”
Em nhìn sâu vào mắt anh, tay khẽ đặt lên vai, nét mặt hồn nhiên mà nghiêm túc đến lạ:
“Anh có yêu em không?”
Một khoảng lặng dịu dàng. Rồi anh bật cười khẽ, như thể câu hỏi ấy vừa ngây thơ vừa làm anh hạnh phúc. Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lấy em, trầm giọng đáp:
“Có chứ, thưa bạn nhỏ~”
Nhưng em lắc đầu, môi bĩu ra phụng phịu:
“Hong tin lắm…”
Anh khẽ cười, nụ cười hơi nghiêng, môi mím lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em. Rồi như cố tình để em cảm nhận được sự thật trong từng lời nói, anh ghé sát tai em, giọng nói trầm ấm, ngọt đến tan chảy:
“Anh yêu em, Đức Duy...”
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ngoài kia như ngừng lại. Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi, se sắt và rét mướt. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy — có hơi thở ấm nồng, có ánh sáng xuyên qua rèm cửa, có vòng tay siết chặt và lời yêu vang vọng — lại là một thế giới ấm áp đến lặng người. Một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc, ngọt ngào đến mức khiến người ta không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa.
_End_