Chiều tà buông xuống sân trường, ánh nắng cuối cùng của ngày len lỏi qua tán cây, nhuộm một màu vàng nhạt lên những chiếc áo đồng phục học sinh. Tiếng bước chân hối hả vang lên từ phía sau khu nhà tập thể dục. Touya đang chạy, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Yukito đã ngất.
Cậu vốn dĩ không nói với ai rằng mình cảm thấy chóng mặt từ sáng, vẫn cố gắng tham gia tất cả các hoạt động thể thao cùng lớp. Nhưng cơ thể vốn yếu ớt của Yukito chẳng thể chịu nổi cái nắng gay gắt và sự mệt mỏi tích tụ.
Khi Touya phát hiện ra, Yukito đã gục xuống trong góc sân.
Không do dự, Touya cúi xuống, nhẹ nhàng bế Yukito lên trong vòng tay mình. Ánh mắt cậu không giấu được sự hoảng loạn, nhưng động tác thì lại rất dịu dàng, như thể sợ chỉ một cái động nhẹ cũng sẽ làm Yukito đau.
“Đừng lo,” Touya khẽ nói, dù người kia đang bất tỉnh, “Tớ ở đây rồi.”
Bóng hai người hòa vào ánh chiều. Yukito nằm yên trong vòng tay Touya, gương mặt bình yên như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Dưới lớp kính, đôi mắt cậu khép hờ, môi khẽ mấp máy gọi tên ai đó – một âm thanh lặng lẽ chỉ mình Touya nghe được.
“Touya…”
Cậu siết chặt hơn đôi tay mình, như để giữ Yukito lại trong thực tại, không để cậu tan biến vào giấc mơ hay bất cứ nơi nào khác.
“Yuki, cậu không được rời xa tớ.”
Không phải lần đầu Touya phải lo lắng cho Yukito. Cũng không phải lần đầu cậu nhận ra, trong vô thức, Yukito đã trở thành người quan trọng nhất với mình. Nhưng hôm nay, giữa buổi chiều đầy gió và ánh nắng vỡ vụn, Touya chợt hiểu: tình cảm này, sâu đậm hơn bất cứ điều gì cậu từng biết.
Yukito tỉnh lại trong phòng y tế, nơi ánh sáng mờ dịu lọt qua tấm rèm mỏng. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác choáng váng vẫn còn vương lại, nhưng điều đầu tiên cậu nhìn thấy là... gương mặt của Touya, đang tựa đầu ngủ gục bên giường cậu.
Touya vẫn mặc bộ đồng phục thể dục, có vài vết bụi bám ở tay áo, nhưng khuôn mặt ấy vẫn bình yên, nghiêm túc – ngay cả trong giấc ngủ.
Yukito đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc trước trán Touya. “Touya…” – cậu thì thầm, như sợ phá vỡ sự yên bình này.
Tiếng thì thầm đó đủ để Touya giật mình. Cậu ngẩng lên, mắt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng ngay lập tức sáng lên khi thấy Yukito đã tỉnh.
“Cậu làm tớ lo muốn chết.” – Touya nói, giọng khàn khàn. Không hề trách móc, chỉ là một câu nói từ đáy lòng.
“Xin lỗi… tớ không nghĩ là… mọi chuyện lại nghiêm trọng vậy.”
Touya thở dài, rồi nắm lấy tay Yukito – bàn tay ấy nhỏ và lạnh như mọi khi.
“Yuki… lần sau có gì không ổn, làm ơn nói với tớ. Đừng tự mình chịu đựng nữa.”
Yukito nhìn vào mắt Touya, trong đôi mắt đó, cậu thấy sự chân thành, lo lắng… và thứ cảm xúc gì đó khiến trái tim cậu khẽ run.
“Được. Tớ hứa.” – Yukito khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Bên ngoài, gió chiều vẫn lướt qua những tán cây, để lại âm thanh xào xạc êm dịu.
“Cậu biết không, Touya?” – Yukito mỉm cười, “Tớ mơ… tớ đang bay trên bầu trời, nhưng tớ không sợ, vì tớ biết… có ai đó dưới này sẽ luôn đợi tớ trở về.”
Touya không nói gì, chỉ siết chặt tay Yukito hơn.
“Và người đó,” Yukito nghiêng đầu, “luôn là cậu.”
Touya không thể giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết một điều – dù tương lai có ra sao, chỉ cần Yukito còn ở bên, cậu sẽ luôn đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ấy.