_______
QA: "Duy ơi Duy ơi."
ĐD: . . .
QA: "Lại đây với anh nè."
ĐD: . . .
QA: "Mau lại đây, mọi người đang chờ em đó."
ĐD: . . .
Anh vừa gọi vừa vẫy tay, nhưng người kia chỉ đứng bất động một chỗ, chẳng đáp lại lời của anh. Anh đi lại kéo tay em, giọng có phần trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay.
QA: " Em sao vậy? Cứ cười hoài à, mau nói gì đi chứ!"
ĐD: . . .
Em vẫn đứng đó nhìn anh cười, tay khẽ đan vào. Anh cảm giác được nét được của người kia hôm nay sao lạ quá, chẳng giống như thường ngày. Rồi khung cảnh đột nhiên thay đổi, chớp mắt là căn phòng của cả hai.
Anh cả người mồ hôi nhễ nhại, khóe mắt vẫn còn đọng lại đường nước mắt. Quay mặt nhìn về phía tấm hình được đặt trên bàn rồi bật cười thành tiếng, nước mắt chảy dọc bên má rồi nơi kết thúc lại là trên mu bàn tay. Đây là lúc anh nhận ra, em trước mặt chỉ là ảo ảnh anh tự tạo ra để bảo vệ chính mình mà thôi..
Anh thu người lại, ôm mặt khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm: "Ừ nhỉ? Em ấy đã chết lâu rồi mà.."
Giây phút anh nhận ra cũng là lúc em nhìn anh cười lần cuối rồi tan biến dần vào hư không, trả lại một hiện thực tàn khốc. Anh lại đối mặt với căn phòng trống lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào của người thương..
__________
#CapRhy