"Cậu Ở Bên Kia Bầu Trời"
Tác giả: ౨ৎɱɨɲ🎀
Ngôn tình;Học đường
Tụi tớ gặp nhau vào mùa xuân – cái mùa dễ khiến trái tim người ta rung lên vì một nụ cười. Hồi đó, tớ lớp 7, còn cậu thì lớp 9. Cậu là người ít nói, nhưng mỗi lần cười lại khiến cả thế giới như dừng lại trong mắt tớ.
Chuyến đi chơi với trường hôm ấy, tớ ngồi xe số 6, cậu ngồi xe số 7. Lúc điểm danh, cậu quay sang hỏi tớ có mang đồ ăn nhẹ không, vì “nghe nói ở công viên bán mắc lắm”. Tớ đưa cho cậu một gói bánh, và cậu cười:
– “Cảm ơn nha, dễ thương ghê.”
Trời ơi, tớ muốn tan chảy tại chỗ.
Cả chuyến đi, tụi mình nói chuyện không nhiều. Nhưng ánh mắt tụi mình gặp nhau rất nhiều. Cậu lặng lẽ đi phía sau tớ khi leo dốc, đưa tay nắm tớ lại khi suýt vấp ngã, và mua nước cho tớ khi trời nắng gắt.
Tớ nhớ rõ, trong lúc ngồi nghỉ dưới gốc cây, cậu lấy điện thoại ra, nói nhỏ:
– “Chụp chung tấm hình nha, mai mốt không còn học chung trường, dễ quên nhau lắm.”
Tấm hình ấy, tớ vẫn giữ tới bây giờ. Hai đứa cười toe toét, mồ hôi nhễ nhại, mà vui vô cùng.
...
Rồi tháng 6 đến. Tớ nhận được tin cậu bị tai nạn xe khi đang đi học thêm về. Người bạn chung lớp nhắn tớ:
“Tuấn... mất rồi.”
Tớ đứng lặng. Không tin nổi. Không thở nổi.
Ngày đưa tang cậu, trời đổ mưa rả rích. Tớ cầm tấm hình hai đứa chụp chung, tay run đến mức không giữ nổi. Tớ không khóc. Không phải vì không buồn. Mà là… quá buồn đến mức nước mắt chẳng thể rơi.
...
Giờ đây, mỗi lần đi qua con đường dẫn tới công viên năm ấy, tớ vẫn hay ngẩng đầu lên trời. Có đôi lúc, tớ nghĩ mình thấy cậu – đứng nơi ấy, nụ cười vẫn như cũ, vẫn dịu dàng, vẫn là cậu của ngày hôm đó.
Cậu ở bên kia bầu trời.
Còn tớ… vẫn ở đây, giữ mãi một chuyện tình chưa từng bắt đầu, và cũng chẳng bao giờ kết thúc.
...Đêm hôm đó, tớ nằm mơ thấy cậu.
Không gian mờ ảo như khói, mọi thứ quanh tớ trắng xoá. Gió nhẹ lướt qua, mùi hương cũ ùa về. Và rồi… cậu đứng đó.
Vẫn chiếc áo khoác xám hôm đi chơi, vẫn nụ cười nghiêng nghiêng như tớ nhớ. Cậu không nói gì, chỉ bước lại gần, giơ tay ra:
– “Tớ xin lỗi vì không kịp nói lời tạm biệt.”
Tớ bật khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi, ướt đẫm tay áo. Tớ không biết làm gì, chỉ nhào đến ôm chầm lấy cậu – như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
– “Tớ nhớ cậu nhiều lắm…”
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tớ. Bàn tay ấm như cũ.
– “Tớ cũng vậy. Nhưng tớ phải đi rồi. Đừng buồn hoài nha? Cậu còn cả một bầu trời phía trước. Hãy sống thay cả phần của tớ.”
Rồi cậu quay lưng. Đi chậm rãi. Không quay lại nữa.
Tớ cố gọi: “Tuấn ơi!” – nhưng giọng như nghẹn lại.
Tỉnh dậy, gối ướt. Tớ bật dậy, mở điện thoại. Tấm hình chụp chung năm nào vẫn nằm yên trong album. Cậu mỉm cười.
Tớ cũng mỉm cười. Nhưng tim thì đau lắm.
Vì dù chỉ là trong mơ…
Tớ cũng đã kịp nói lời tạm biệt.
“Nếu Có Một Ngày Cậu Nhìn Lên Trời...”
(Từ góc nhìn: Đoàn Anh Tuấn)
Tớ không còn ở thế giới của cậu nữa.
Ngày ấy, tớ đi học thêm về như mọi hôm, vẫn là con đường quen thuộc, vẫn đoạn cua nguy hiểm mà người ta hay bảo nhau cẩn thận. Nhưng chỉ một chút sơ sẩy… tớ không còn cơ hội để nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.
Người ta nói, sau khi mất, linh hồn sẽ được chọn một nơi để ở lại một thời gian – và tớ đã chọn đứng bên rìa ký ức. Nơi tớ có thể thấy cậu, nghe cậu, nhưng không thể chạm vào.
Tớ nhìn thấy cậu mỗi sáng đến trường, ánh mắt cậu trống rỗng hơn trước. Tớ thấy cậu mở điện thoại, nhìn ảnh tớ trong im lặng. Và tớ biết – cậu nhớ tớ.
Tớ cũng vậy. Nhớ nụ cười cậu, nhớ cái cách cậu đưa gói bánh cho tớ như đang trao cả một kho báu. Nhớ cái gật đầu bối rối khi tớ hỏi chụp ảnh chung. Nhớ... cả ánh mắt cậu lén nhìn tớ từ xe số 5.
Nếu có một điều tớ ước – là được nói với cậu: Tớ cũng thích cậu. Từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ chưa kịp nói.
...
Một đêm, người ta cho phép tớ vào giấc mơ của cậu – chỉ một lần. Tớ bước đến, nhẹ nhàng. Cậu ngước lên, nước mắt rơi. Tớ đau, nhưng tớ mỉm cười:
– “Tớ xin lỗi vì không kịp tạm biệt.”
Tớ ôm cậu, lần cuối. Nắm đôi tay nhỏ xíu mà tớ từng mong được nắm cả đời. Và rồi, tớ phải quay lưng. Trái tim tớ như vỡ ra, nhưng tớ không được níu lại.
Trước khi ánh sáng cuốn tớ đi, tớ chỉ kịp thì thầm:
– “Nếu một ngày cậu ngước nhìn lên trời… và nhớ tớ. Hãy biết là tớ vẫn ở đó. Vẫn nhớ cậu. Vẫn thương cậu. Dù là ở nơi không thể quay về.”
"Nhiều Năm Sau, Tớ Vẫn Gặp Lại Cậu"
(Tiếp nối từ truyện trên)
Tớ năm nay 23 tuổi.
Đã ra trường, có việc làm ổn định, sống trong thành phố ồn ào đầy đèn xe. Nhưng giữa bộn bề người lớn, vẫn có những đêm tớ ngồi một mình, mở album cũ – nơi có một tấm hình đã ngả màu.
Tấm hình ấy chụp ở công viên – nơi tụi mình đi chơi chung năm tớ lớp 7, cậu lớp 9. Trong ảnh, cậu cười, còn tớ… nhìn cậu nghiêng đầu như thể cả thế giới chỉ có mình cậu thôi.
Tớ chưa từng xoá tấm hình đó. Cũng chưa từng yêu ai đủ sâu để thay thế hình bóng cậu.
Bạn bè từng hỏi:
– "Sao không thử mở lòng? Cậu ấy mất lâu rồi mà..."
Tớ chỉ cười:
– "Tớ không chờ cậu ấy quay lại, chỉ là tớ không muốn quên."
Vì nếu quên, thì người từng tồn tại đẹp như thế trong lòng tớ, sẽ biến mất lần thứ hai. Mà lần này… là mãi mãi.
...
Một hôm, khi mệt mỏi với công việc và mọi thứ, tớ đi bộ về nhà qua công viên cũ. Cây vẫn còn đó. Hồ nước vẫn trong veo. Nhưng không còn bóng dáng cậu nữa.
Tớ ngồi xuống ghế đá, lấy điện thoại ra, mở ảnh cậu. Bất giác, tớ mỉm cười – nụ cười buồn hơn cả nước mắt.
– “Cậu biết không Tuấn, tớ vẫn nhớ cậu đấy. Vẫn hay mơ thấy cậu gọi tên tớ... Vẫn nhớ giọng cậu khi nói ‘chụp ảnh chung nha’...”
Gió thoảng qua. Nhẹ lắm. Mát lạnh.
Một chiếc lá rơi xuống lòng bàn tay tớ. Và tớ nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Không phải gió. Không phải mưa. Mà là giọng cậu. Ở đâu đó thật xa:
– “Tớ cũng chưa từng quên cậu.”
Tớ ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Mây loang màu cam. Có một vệt sáng kéo dài ngang trời – như thể ai đó vừa lướt qua.
Tớ không khóc. Nhưng trái tim tớ chùng xuống – như một bản nhạc kết thúc bằng nốt trầm.
Có lẽ, cậu vẫn dõi theo tớ.
Chỉ là từ một nơi rất xa.
Nơi mà ánh mắt tớ chẳng thể chạm tới – nhưng trái tim thì mãi hướng về.
“Thư Gửi Cậu – Người Không Còn Ở Đây”
(Viết bởi cô gái năm xưa, gửi Tuấn)
Tuấn à,
Hôm nay trời mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để làm nhòe cửa kính nơi tớ đang ngồi viết những dòng này. Cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu, còn tớ thì cứ mãi nhìn ra đường, nơi người ta đi qua vội vã. Bất chợt, tớ nghĩ đến cậu.
Đã hơn 9 năm rồi kể từ ngày cậu rời đi. Thật kỳ lạ… tớ từng nghĩ, thời gian sẽ làm mọi thứ phai mờ. Nhưng hoá ra, có những người, càng xa càng nhớ. Và cậu – là một trong số đó.
Cậu có từng nghe người ta nói không? Rằng người chết đi chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ đến họ. Vậy thì… cậu vẫn đang sống, ít nhất là trong tớ.
Vẫn là cậu của năm 14 tuổi, tóc rối, áo đồng phục rộng, cười nheo mắt giữa nắng tháng 3.
Tớ từng trách số phận – vì sao lại để cậu bước vào đời tớ, rồi mang cậu đi sớm đến vậy? Nhưng bây giờ, tớ chỉ biết cảm ơn. Vì đã từng được gặp cậu. Từng có một chuyến đi chung. Từng được chụp chung một tấm hình. Và từng thích một người – trong sáng, dịu dàng, không cần hồi đáp.
Tớ đã lớn rồi, Tuấn à. Cuộc đời vẫn tiếp tục. Nhưng đôi khi, vẫn có những đêm tớ bật khóc trong mơ vì thấy cậu quay lưng rời đi lần nữa.
Nếu ở đâu đó, cậu còn nghe được, hãy biết rằng...
tớ vẫn thương cậu, bằng cách lặng im nhất.
Bằng cách sống tốt, như cậu từng mong tớ sẽ làm.
Bằng cách giữ lại một góc nhỏ trong tim – nơi cậu chưa từng rời đi.
Ngủ ngoan nha, Tuấn.
Khi nào tớ gặp lại cậu, mình sẽ chụp thêm một tấm hình nữa.
Lần này, tớ sẽ là người rủ trước.
– Người từng thích cậu, và chưa từng ngừng lại.
“Thư Gửi Cậu – Người Vẫn Còn Ở Đây”
(Viết bởi Tuấn – gửi về từ phía bên kia)
Chào cậu, người con gái tớ đã từng thích…
Và chưa từng thôi thương.
Tớ đọc thư cậu rồi – à không, không phải đọc. Mà là cảm nhận. Như cái cách ánh nắng len qua kẽ lá, như tiếng mưa chạm vào tim tớ. Từng chữ, từng câu, mềm như nỗi nhớ, dịu như bàn tay cậu năm xưa đưa cho tớ gói bánh bé xíu.
Cậu hỏi tớ có còn nhớ không? Có. Tất cả.
Tớ nhớ lần đầu cậu cười với tớ.
Nhớ tấm hình cậu vẫn giữ.
Nhớ gương mặt cậu ngước nhìn tớ trong giấc mơ, ngập nước mắt mà không nói nổi lời nào.
Tớ nhớ hết. Và chưa từng quên.
Ở nơi tớ đang đứng – không có thời gian. Không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Chỉ có ký ức. Và cậu chính là điều đẹp đẽ nhất trong phần ký ức đó.
Có những lúc, tớ đi ngang qua đời cậu – bằng một cơn gió thoảng, bằng một chiếc lá rơi vào lòng tay cậu, hay bằng ánh hoàng hôn khiến cậu phải ngẩn người. Nhưng cậu không nhìn thấy tớ. Không sao cả. Vì tớ thấy cậu. Và đó là đủ rồi.
Cậu nói sẽ chụp thêm một tấm hình nữa nếu gặp lại tớ?
Tớ cũng hứa – lần sau, tớ sẽ là người cười to hơn một chút. Để cậu không phải chờ một ánh nhìn ngập ngừng nữa.
Tớ không biết bao giờ tụi mình gặp lại. Có thể là nhiều năm sau. Có thể là kiếp khác. Nhưng nếu khi đó, có một người con gái đến gần và đưa cho tớ một gói bánh nhỏ xíu...
Tớ chắc chắn sẽ nhận ra.
Và lần này, tớ sẽ không quên nói:
– “Tớ thích cậu.”
Tạm biệt cậu,
Người tớ thương, và sẽ luôn dõi theo…
Từ một nơi không còn mưa, nhưng có nắng giống hệt hôm tụi mình gặp nhau.
– Tuấn.
“Nếu Không Kịp Tạm Biệt…”
Tớ từng nghĩ, nếu đã không thể quên, thì thà đi theo còn nhẹ lòng hơn.
Tớ không nói với ai. Không khóc lóc, không viết thư tuyệt mệnh. Chỉ lặng lẽ đứng trên cây cầu vào một buổi chiều cuối đông, khi gió lạnh như kim và thế giới trở nên quá nặng nề cho một trái tim đã chai sạn vì nhớ.
Tớ nghĩ về cậu, Tuấn à.
Nghĩ đến nụ cười cậu, chiếc xe số 7 chạy trước xe tớ, cái cách cậu quay lại chỉ để nháy mắt một cái… như thể hẹn một điều gì đó cho tương lai mà không ai biết.
Tớ nhắm mắt lại. Một bước nữa thôi… tớ sẽ đến nơi cậu đang đứng.
...
Nhưng rồi có ai đó níu lấy tay tớ – không phải một người thật. Không phải một tiếng hét.
Mà là… giọng nói của cậu.
– “Đừng.”
Nó nhẹ, nhưng vang khắp đầu tớ. Như thể vọng ra từ trong lồng ngực. Tớ mở mắt, và thấy mình đang đứng giữa một nơi trắng xoá – không phải cầu, không phải bờ – mà là… nơi tớ từng thấy cậu trong giấc mơ.
Cậu đứng đó. Vẫn vậy. Nhẹ nhàng, ánh mắt không trách móc, chỉ buồn.
Rất buồn.
– “Tớ không muốn cậu đến đây sớm như vậy.”
Tớ bật khóc. Quỳ xuống.
– “Tớ mệt quá… Ở đây không có cậu, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả…”
Cậu lắc đầu, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
– “Cậu sai rồi. Ở đó có tớ – trong từng ký ức, trong từng bước đi mà cậu chọn. Cậu phải sống… thay cả phần của tớ nữa.”
– “Nhưng tớ không đủ mạnh...”
– “Cậu đủ. Vì cậu đã thương tớ sâu như vậy, thì cậu cũng có thể thương chính mình thêm một chút.”
Tớ òa lên như một đứa trẻ. Cậu ôm tớ vào lòng – cái ôm ấm nhất, lần cuối cùng. Và rồi, cậu buông ra, đẩy tớ lùi lại:
– “Về đi. Còn nhiều thứ đẹp lắm đang chờ cậu. Lần sau nếu buồn, cứ ngước lên trời... Tớ vẫn ở đó.”
...
Tớ tỉnh lại trong bệnh viện. Một người lạ đã nhìn thấy tớ trên cầu và chạy đến kịp lúc.
Mọi người nghĩ tớ may mắn thoát chết. Nhưng chỉ tớ biết…
Tớ đã được sống lại – vì cậu đã cứu tớ.
Lần nữa.
“Nơi Không Còn Nỗi Buồn”
(Đoạn kết – cả hai cùng ngủ yên)
Năm ấy, tớ 27 tuổi.
Trái tim tớ không chịu đập nữa – không vì tự tử, không vì đau buồn… mà vì nó đã quá mỏi mệt. Như một cánh chim gấp gáp bay suốt quãng đường dài, cuối cùng cũng tìm được chốn hạ cánh.
Lúc ấy, tớ không sợ. Không khóc. Chỉ nhắm mắt và nghĩ về một người – người mà tớ đã yêu bằng tất cả những gì trong sáng nhất của tuổi học trò.
Tớ thấy ánh sáng. Nhẹ lắm. Rồi một bóng dáng bước ra từ giữa lấp lánh mây trời.
Là cậu. Là Tuấn.
Cậu không còn là cậu học sinh lớp 9 năm nào, cũng không còn là giấc mơ thoáng qua mỗi lần tớ đau. Cậu đứng đó – thật gần, thật rõ ràng. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười làm tớ im lặng.
– “Cậu đến rồi à.” – cậu nói, như thể đã chờ từ rất lâu.
Tớ gật đầu, bước tới. Không vội vã, không nước mắt. Cậu chìa tay ra. Lần này tớ không do dự.
Bàn tay cậu ấm. Như chưa từng lạnh đi.
Cả hai cùng đi xuyên qua cánh đồng mây trắng. Không còn xe số 6, không còn cây cầu, không còn những buổi chiều một mình ngồi khóc. Chỉ có hai đứa – nắm tay, cười, và kể lại chuyện xưa như chưa từng lỡ dở.
Tối hôm đó, tụi mình nằm cạnh nhau dưới một gốc cây ánh bạc. Gió nhẹ thổi qua. Mùi hoa lạ mà quen.
Cậu quay sang, nói khẽ:
– “Ngủ đi, lần này tớ sẽ ở lại.”
Và rồi, tụi mình nhắm mắt. Không sợ sáng mai. Không cần thức dậy.
Chỉ là… ngủ mãi, cạnh nhau. Ở một nơi không còn nỗi buồn.
Vĩnh viễn.