---
Vương Dịch đứng đó, giữa hành lang dài trắng toát của bệnh viện, đôi giày ướt sũng kêu lên từng tiếng nhạt nhòa. Cô mím môi, mắt ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Nhưng không phải vì ai khác, mà vì một người—không phải cô.
Châu Thi Vũ từ trong chạy ra, sắc mặt tái xanh nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.
“Em ấy qua cơn nguy rồi, chị... chị mừng lắm.”
Cô đứng bất động. Tim đau như có ai cào cấu.
“Chị vẫn chọn.. người ta sao...?”
Thi Vũ nhìn cô. Ngập ngừng.
“Chị xin lỗi...”
Câu xin lỗi như lưỡi dao, rạch một nhát dài vào tim cô.
“Chị có biết- ”
chưa đợi cô lên tiếng nàng liền đáp
“Biết!”
“Biết ? chị biết mà sao vẫn quay lưng? Tôi không đòi hỏi gì, không hy vọng, tôi chỉ muốn được bên cạnh chị...”
“Chị..."
Cô bật cười, tiếng cười vỡ vụn, như tim cô vậy.
“Tôi kiên trì đợi chị...đợi chị thay đổi biết bao lâu nay, chị cầu xin tôi đừng bỏ chị , tôi đã mềm lòng bỏ qua rồi sao nữa? đây là thứ tôi nhận lại đó hả? .”
“Em—”
“Về đi. Để mặc tôi ở đây... như lần đầu chị bỏ đi đi , người ta quan trọng hơn tôi!”
Thi Vũ đứng im, nước mắt rơi. Nhưng nàng vẫn quay lưng. Lại một lần nữa.
Cô nhìn theo bóng lưng đó... rồi sụp xuống, tay ôm lấy ngực trái. Nơi từng có một người ở lại. Giờ... chẳng còn gì.