Châu Thi Vũ đã đi. Không một lời tạm biệt, không một ánh mắt ngoái lại.
Mọi thứ kết thúc như thể chưa từng bắt đầu. Nhưng chỉ có Vương Dịch là không biết cách rời đi.
Cô vẫn ở y nguyên chỗ cũ, trong ký ức, trong cảm xúc, và trong cả những đêm trắng kéo dài đến mỏi mệt.
Không ai bắt cô phải nhớ. Không ai buộc cô phải chờ. Nhưng trái tim—nó không biết lý lẽ.
Có những ngày, cô ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn mưa rơi. Tay cầm ly trà nguội, mắt thì hoen đỏ.
Không ai hay. Không ai biết.
Ngày nàng bước ra khỏi cuộc đời cô, trời cũng âm u như hôm nay. Nhưng khi ấy, cô nghĩ...
Nàng sẽ quay lại thôi. Nàng thương cô đến thế mà.
Thật ra thì... có những người thương mình, nhưng không chọn mình.
Có những kẻ mình dốc hết tim yêu... lại chỉ là một đoạn tạm trú trong hành trình của họ.
“Em không gượng ép chị ở lại... chỉ tiếc, hóa ra em chẳng đủ quan trọng để khiến chị do dự.”
"Em chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong một lần... chị vì em mà lưỡng lự "
"Em để chị đi, không níu... nhưng tim em vẫn đợi một cái ngoái đầu."
Cô thì thầm, như một lời thú tội với bản thân.
Nỗi nhớ không ồn ào. Nó len lén cào xé trong từng nhịp thở.
Nỗi đau cũng vậy. Nó nằm đó—trong im lặng. Dai dẳng và âm ỉ.
Không ai làm cô đau cả. Tất cả chỉ là do... cô đã yêu quá nhiều, quá lâu, và quá dại.
---