Một hôm anh (Rhy) nắm đầu em hỏi MÀY LÀM CÔ ẤY SẢY THAI BAO NHIÊU LẦN RỒI nhưng em (cap)không có làm cô làm cô ta (liễu như yên) tự biên tự diễn thậm chí cô ta còn đổ oan cho em rất nhiều lần nhưng lúc nào anh cũng bênh cô ta không bao giờ nghe một lời giải thích của em, em nói kh..ông..không a..an..anh nghe em giải thích anh nói tại sao tao phải nghe mày giải thích trong khi lời cô ấy nói là chứng cứ cơ chứ. Em biết cô ta nói với anh những lời không tốt đẹp về em có lần em cố gắng giải thích với anh nhưng anh không nghe em nói thậm chí anh còn bắt em quỳ dưới mưa tầm tả ào ạt nước mắt em lúc đó chứa sự đau khổ và hận thù cô ta sau lần xin lỗi ấy em bị ốm nặng muốn nhờ anh chăm sóc .em nói chỉ lần này thôi anh ở bên em nhé // ho ra m.á.u // anh nói không mày chắc lại đang giả bệnh để tao ở bên mày chứ gì tao đang bận chăm sóc cô ấy , cô ấy bệnh rất nặng chỉ vì lời nói dối của mày mà tao phải bỏ rơi cô ấy, mày nghĩ tao ngu à . Em nói khôn.g…không anh nghe em giải thích cái đã không a…n.h…ANH /gào khóc/ lúc đó em rất tuyệt vọng tuyệt vọng tới mức em nghĩ mình chẳng đáng được sống có lẽ mình nên chết đi thì hơn . Gia thế nhà em rất khủng chỉ cần vung tay 1 cái thì cả đế quốc cũng phải quỳ rạp dưới chân em nhưng em là yêu anh thật lòng còn anh thì chỉ nhắm vào gia thế của em mà vực dậy dưới 1 người trên vạn người chẳng ai có thể đấu lại gia tộc của anh. Nhưng anh chẳng thương hoa tiếc em mà lại đối xử như thế .
Ngày định mệnh ấy em đang ngồi trong cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy còn anh thì làm vệ sĩ của em trong cả đoàn vệ sĩ anh là người xuất sắc nhất nên được em chú ý đặc biệt là người em thực sự thích đâu tiên lúc 2 người quen biết được 1 thời gian thì anh đã tỏ tình em em đã đồng ý và em đã nghĩ mình sẽ có một tình yêu đầu tiên rất rất đẹp nhưng em đã lầm anh chỉ muốn đạp lên gia tộc của em mà đứng vững