Nam Triết Duẫn là một người nối tiếng nhất nhì trong trường tôi. Cậu ta đẹp đến điên đảo, sắc đẹp nghìn năm có một. Đối với tôi cậu ta như một đóa hoa cão lãnh mà bản thân vốn chẳng thể với tới. Bỗng một ngày, cậu ta tỏ tình với tôi. Cảm giác bối rối lắm, tôi vốn không tiếp xúc nhiều với cậu ta. Chỉ có một lần tôu tham gia chương trình ngoại khóa của trường là bắt gặp cậu ấy. Ánh mắt đen láy, chiếc mũi cao và khuôn mặt thanh thoát. Trên người cậu ta tỏa ra hào quang khiến tôi chói lóa mắt. Cậu tâ tỏ tình, khiến tôi có chút ngạc nhiên.
:Như Nan Gia, tôi thích cậu
Ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, rốt cuộc cấu ấy nghĩ gì mà đi tỏ tình với một con mọt sách như tôi? Tôi chỉ biết cắm đầu mà học. Dù có ấn tượng thì tôi cũng không thích cậu ta lắm. Nhưng được nam thần tỏ tình kia mà, tôi đương nhiên cũng sẽ đồng ý. Dù gì nếu không yêu thì chẳng phải tôi cũng không thiệt à?
:Tôi đồng ý
:Thật sao!? Nan Gia, tôi thích cậu lâu lắm rồi. Tại sao lại không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một cái? Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn khiến cậu chú ý đến sao?
:Triết Duẫn, cậu nghe tôi nói. Tôi thực sự có rất nhiều việc phải làm nên không để ya xung quanh, cậu có thể thông cảm không. Nếu đã là bạn gái cậu, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm và nghĩ vụ của một người bạn gái thật tốt
:Nan Gia, tớ không muốn vậy. Tớ muốn cậu nhận được tình yêu của tớ và chỉ nghĩ đến tớ thôi. Tớ thích, thích cậu!
Cậu ta ôm chầm lấy và đặt lên tôi một nụ hôn. Đúng là ngốc nghếch
:*Tôi cũng thích cậu*
End