Diệp Thanh là một cô gái 17 tuổi thông minh, nhạy cảm và có đam mê với văn học. Cô sống trong một gia đình truyền thống, nơi mà cha mẹ luôn đặt nặng quan niệm "trọng nam khinh nữ". Mọi thứ đều được quyết định bởi người anh trai của cô - Diệp Hào, người được kỳ vọng sẽ trở thành một người thành đạt trong xã hội.
Mùa hè năm cuối cấp ba, Diệp Thanh và bạn bè trải qua những ngày tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết với những giấc mơ về tương lai. Trong lớp, có Thiên Dương - một chàng trai điển trai, tài năng và là người mà Diệp Thanh luôn ngưỡng mộ thầm lặng. Anh là người được nhiều người mến mộ, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì thành tích học tập vượt trội.
Diệp Thanh rất vui khi biết rằng mình và Thiên Dương được chọn làm bạn học nhóm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Họ thường xuyên gặp nhau tại thư viện, nơi những câu chuyện và bí mật giữa hai người dần được hé lộ. Diệp Thanh nhận ra rằng Thiên Dương không chỉ thông minh mà còn có một tâm hồn nhạy cảm, điều này khiến cô cảm thấy gần gũi hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, Diệp Thanh cũng phải đối mặt với những người bạn nam trong lớp, những kẻ thường xuyên có những lời đồn ác ý về cô, khiến cô cảm thấy lo lắng và không an toàn. Chuyện quấy rối bắt đầu xảy ra khi một nhóm bạn nam có những hành động không đúng mực, gán ghép cô với những hình ảnh không mong muốn.
Những áp lực từ gia đình và xã hội ngày càng chồng chất lên đôi vai của Diệp Thanh. Cô phải học hành chăm chỉ để không làm ba mẹ thất vọng, trong khi còn phải đối diện với những hành động của các bạn nam trong lớp. Một buổi chiều, trong một lần đi học về, cô bị một nhóm bạn nam chặn lại và có những hành động quấy rối. Diệp Thanh không nói ra, nhưng cảm giác tổn thương và sự sợ hãi cứ túc trực bên trong cô.
Thiên Dương nhận thấy sự lúng túng và lo âu của Diệp Thanh. Anh cố gắng động viên cô, cho cô thấy rằng cô không đơn độc và có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào. Nhưng những gì xảy ra với Diệp Thanh dường như vẫn ám ảnh cô, và dần dần làm tổn thương mối quan hệ giữa cả hai.
Dù những cuộc tấn công từ bên ngoài, tình cảm giữa Diệp Thanh và Thiên Dương vẫn ngày càng sâu đậm. Họ cùng nhau chia sẻ những ước mơ và khát vọng, và Diệp Thanh bắt đầu cảm nhận được sự yêu thương mà Thiên Dương dành cho mình. Cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Một buổi tối, Thiên Dương mời Diệp Thanh đi dạo và họ đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc về tương lai. Thiên Dương bày tỏ rằng anh đã đỗ vào Harvard, nhưng điều đó lại khiến Diệp Thanh rơi vào sự hoang mang. Cô sợ rằng tình yêu của họ sẽ chẳng còn chỗ đứng trong thế giới mới của anh.
Khi mùa hè đến, áp lực từ kỳ thi đại học trở nên nặng nề đối với cả hai. Diệp Thanh dần dần cảm thấy sức ép từ gia đình khi cha mẹ cô không ngừng so sánh cô với Diệp Hào. Một đêm, trong lúc kỳ vọng và nỗi sợ hãi đè nặng, cô quyết định viết một bức thư cho Thiên Dương, thể hiện hết những tâm tư của mình.
Khi gửi bức thư, Diệp Thanh cảm thấy nhẹ nhõm. Thiên Dương cảm nhận được điều đó và hứa sẽ luôn bên cạnh cô. Tuy nhiên, không lâu sau, một bi kịch ập đến khi Diệp Thanh bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Trớ trêu thay, ngày cô ra đi cũng chính là sinh nhật của Thiên Dương. Anh nhận được tin dữ trong niềm đau xót, không thể tin rằng cô gái anh yêu đã mãi rời xa. Trong phút chốc, mọi giấc mơ, hy vọng mà họ đã xây dựng dường như sụp đổ.
Thiên Dương rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, không thể nào chấp nhận được sự thật. Cuộc sống của anh trở nên trống rỗng và u ám. Anh cảm thấy mình như một chiếc bóng, không còn mục đích và không còn niềm vui nào nữa. Dù đã đỗ vào Harvard, nhưng thành công đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với anh.
Trong những tháng ngày u tối, Thiên Dương thường xuyên trở lại những kỷ niệm với Diệp Thanh, tìm kiếm những phút giây hạnh phúc mà họ đã trải qua cùng nhau. Anh nhớ từng nụ cười, từng cái nắm tay, nhưng cũng cảm thấy sự mất mát khôn nguôi.
Vào đúng ngày sinh nhật của Thiên Dương, ngày mà lẽ ra anh đã cùng Diệp Thanh tổ chức một buổi lễ vui vẻ, anh lại đứng trên cầu, nơi mà họ từng hẹn hò. Trong lòng anh tràn ngập những kỷ niệm và nỗi đau. Anh đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả, không còn gì để níu kéo, không còn một ý nghĩa nào cho cuộc đời này nữa.
Trái tim anh trĩu nặng khi nghĩ về Diệp Thanh. "Nếu không còn cô ấy, thì cuộc sống này có còn đáng để sống?" Tất cả sự thương tổn, cô đơn và trống trải, cuối cùng đã khiến Thiên Dương quyết định nhảy cầu, tìm đến Diệp Thanh trong một nơi xa xăm mà anh mong sẽ được gặp lại cô.
Từ lúc Thiên Dương được tìm thấy, mọi người chìm trong sự đau đớn và u uất. Bài thi đại học, những kế hoạch và cả những ước mơ đã tan biến. Mọi người không chỉ mất đi một chàng trai đầy triển vọng, mà còn mất đi một câu chuyện đẹp nhưng bi thương về tình yêu thanh xuân.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng những kỷ niệm về Diệp Thanh và Thiên Dương sẽ mãi là một vết thương không bao giờ lành trong lòng những ai từng biết đến họ. Câu chuyện của họ là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của tình cảm, sự thấu hiểu lẫn nhau và việc mỗi con người đều có một giá trị riêng, bất kể giới tính hay hoàn cảnh.
Cuối cùng, chỉ còn lại những dòng chữ họ để lại cho nhau, như một minh chứng cho tình yêu sâu sắc trong những tháng ngày thanh xuân mà họ đã có, trải qua những tương lai tưởng chừng tươi sáng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, và đôi khi, nó gần như là một bức tranh u tối mà ta không thể chọn lựa.