Tại sân phủ nhà họ Phan
Một đám nô tỳ và thị vệ đang đứng tụ tập ở đó xồn xào. Lúc này, hai thị vệ bước từ ngoài cửa vào, theo sau là các nô tỳ khác, hai thị vệ đi trước liền nói to
- ĐẠI TIỂU THƯ ĐẾN!
Đám tụ tập liền rời đi bớt, ở dưới nền đất là một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, trên người đủ các vết thương, chỉ mặc một mảnh vải không đủ che toàn thân, nước mắt không ngừng chảy trên khuân mặt nhỏ đó. Đây là Thanh Ngọc Kiều, nô tỳ thân cận của nhị tiểu thư
Đại tiểu thư hỏi nhỏ với một nô tỳ bên cạnh
- Chuyển gì xảy ra vậy, sao Kiều Kiều lại thành thế này?
Nô tỳ bên cạnh khẽ nói
- Thưa đại tiểu thư, nô tỳ nghe nói Ngọc Kiều trộm vòng ngọc bích của công chúa nên bị nhốt trong đại lao 3 ngày và bị phạt nên thành ra thế này ạ!
Đại tiểu thư cười nhẹ, rơ tay ra trước mặt Ngọc Kiều
Ngọc Kiều ngược mặt lên, đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt không ngừng chảy, cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy, miệng mấp máy nói trong giọng run sợ
- Đ.... Đại tiểu thư, h....ư... nô, nô tỳ không hề lấy, hức.... xin.... xin đại tiểu thư.... làm chứng, híc.... nô tỳ không hề lấy, nô tỳ..... hức...ha...
Đại tiểu thư mỉm cười, nụ cười nhẹ nhành như thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói
- Ta biết rồi, ngươi không sao chứ? Đứng dậy được không?
Ngọc Kiều nói trong lo sợ
- Nô tỳ.....
Ngọc Kiều run rẩy đứng lên, vết thương bị đánh ở chân đau rát khiến Ngọc Kiều không đứng vững mà ngã phịch xuống đất, Ngọc Kiều chịu đựng chống hai tay xuống đất, cố gắng chịu đựng để đứng dậy nhưng không thể đứng nổi
Đại tiểu thư cười nhẹ, nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Ngọc Kiều
Ngọc Kiều run rẩy, sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, không giám cử động
Đại tiểu thư ôm Ngọc Kiều vào lòng rồi bế Ngọc Kiều lên, nhìn Ngọc Kiều, miệng mỉm cười nhẹ. Tưởng chừng như rất bình tĩnh nhưng sau trong tận đáy lòng của đại tiểu thư đầy thương sót cho người mình yêu. Đại tiểu thư nói với giọng sắc lạnh với nô tỳ bên cạnh
- Các ngươi lui xuống đi và phái người đi điều tra cho ta, nhớ là bí mật điều tra
Nô tỳ bên cạnh đại tiểu thư đáp
- Vâng thưa đại tiểu thư
Sau đó liền rời đi cùng những người khác. Giờ đây chỉ còn đại tiểu thư đang bế Ngọc Kiều trong lòng
Đại tiểu thư nhìn Ngọc Kiều, Ngọc Kiều không ngừng run rẩy trong lòng đại tiểu thư, một tay khoác qua cổ đại tiểu thư, tay còn lại thì bấy chặt vào áo của đại tiểu thư, mắt vẫn nhắm tịt, những giọt nước mặt vẫn không ngừng lăn trên má Ngọc Kiều.
-THE END-