Năm 18 tuổi tôi có khoảng thời gian hạnh phúc nhất được gọi là thanh xuân là tuổi trẻ là những cảm xúc đầu đời nhưng nó chẳng trọn vẹn...Ở cái độ tuổi đẹp nhất thời học sinh tôi quen được anh khối trên tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi có anh bên cạnh nhưng rồi.
#13/04/2024
Là một buổi sáng nắng đẹp như mọi ngày anh ấy đến đón tôi đi học trên chiếc cup màu trắng xanh
- Bé ơi
Mỗi ngày đều đặn lúc thì là em bé khi thì bé tôi đã quen với điều đó
- Em ra ngay
Tôi thường trễ giờ nhưng rất may mắn tôi có anh người yêu luôn kiên nhẫn chờ đợi và câu đầu tiên mỗi khi nhìn thấy tôi:
- Nay bé xinh quá , anh có mua đồ ăn sáng cho bé nè
Tôi nhận lấy cười khúc khích bảo:
- Em cảm ơn anh cứ chăm em như em bé ấy mai mốt không có anh thì em biết làm sao
- Bé lo gì anh chăm bé cả đời
Tôi vui lắm ngỡ đó chỉ là câu nói vu vơ tôi chưa từng nghĩ một ngày sẽ không còn anh nữa nhưng không ngờ nó sẽ xảy ra và ngày đó cũng chính là hôm nay.
- Nay bé học mệt hông chiều anh qua đón đi ăn kem nha rồi tối mình đi xem phim
- Thiệt không ạ
- Thiệt chứ có lúc nào anh đùa bé đâu
- Yêu anh quá đi
- Anh cũng yêu em , nếu một ngày không được yêu em chắc anh chết mất
- Thôi anh đừng nói xui , hông được cũng phải được nha
Cứ thế tôi và anh trò chuyện suốt trên đường về và rồi đến một ngã tư vì mãi nói chuyện tôi và anh bị một chiếc xe chở hàng tông phải cú tông trực diện khiến tôi chỉ kịp la lên rồi ngã xuống ánh mắt dần mờ đi hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là anh đang nằm trong vũng máu ánh mắt vẫn hướng về phía tôi như muốn nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng đại loại là:
- An anh xin lỗi đã làm em đau , anh xin lỗi
Rồi tôi thiếp đi không còn biết gì nữa tôi cũng chẳng biết ai đã đưa chúng tôi vào viện lúc tôi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau ba mẹ thấy tôi đã tỉnh họ mừng lắm nhưng tôi nhận ra không có anh bên cạnh , tôi hỏi ba mẹ:
- Ba mẹ Hùng đâu anh ấy vẫn ổn chứ
Ba mẹ tôi trầm hẳn đi
- À An con bình tĩnh nghe mẹ nói Hùng thằng bé bị thương nặng đã mất lúc sáng rồi.
Tim tôi như vỡ vụn , đau thắt lại như có thứ gì đó cứa vào từng nhát
- Anh ấy bỏ con rồi sao , Hùng ơi tại sao
Tôi khóc nấc từng cơn nhưng chẳng vơi được nổi đau trong lòng mình tôi sẽ nhớ mãi ngày đó không bao giờ quên cái ngày mà anh bỏ tôi đi ngày mà chúng ta "cách biệt âm dương".
💭