Ở một vùng quê nghèo ven đô, nơi đồng lúa trải dài và gió thổi vi vu qua từng tán cây, có một cô gái tên Linh – con của một gia đình nông dân lam lũ. Ngày ngày, cô ra đồng, chăm sóc từng luống rau, từng gốc lúa, như bao đời trước trong dòng tộc cô đã làm.
Phía bên kia đồi, nơi những ngọn gió dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, là biệt thự nhà Thành – con trai của một tập đoàn bất động sản lớn. Cậu từ thành phố về nghỉ hè, mang theo vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sâu và một trái tim từng tưởng là chẳng cần biết đến chữ "yêu".
Linh và Thành gặp nhau lần đầu khi cô đang trèo lên cây xoài sau vườn nhà mình – vô tình là đất của nhà Thành mới mua lại. Cô té xuống, cậu hoảng hốt chạy tới, thay vì mắng mỏ lại rối rít xin lỗi vì… làm cô sợ. Cả hai bật cười. Từ đó, mỗi chiều, họ lại gặp nhau dưới gốc cây già nơi ranh giới hai mảnh đất.
Tình cảm nảy nở như mưa đầu mùa – nhẹ nhàng nhưng đủ tưới mát lòng người. Họ kể cho nhau nghe về hai thế giới khác biệt, về giấc mơ, về những áp lực mà người ngoài chẳng bao giờ hiểu. Linh không mơ thành phố, cô chỉ mong người mình thương có thể ngồi bên, ngắm hoàng hôn. Thành không chê quê nghèo, cậu chỉ muốn mỗi ngày được nghe Linh cười, thật nhẹ.
Nhưng xã hội chẳng dễ dàng cho một tình yêu như thế. Mẹ Thành phản đối gay gắt, gọi Linh là "kẻ đào mỏ". Dân làng xì xào, bảo Linh "quá mơ mộng". Linh lùi lại, đau lòng. Thành đấu tranh, bỏ về quê, làm việc cùng người dân, chứng minh tình cảm không đến từ vật chất.
Một năm sau, dưới gốc cây già, Linh lại trèo lên hái xoài. Lần này, có bàn tay chìa ra, vững chãi hơn bất cứ cành cây nào – là Thành. Anh ngước nhìn cô, nói:
"Nếu em vẫn chưa quên mùi hoa xoài ngày ấy… thì làm ơn, đừng quên luôn anh."
Linh cười, mắt hoe hoe nước:
"Em chưa bao giờ quên. Em chỉ chờ anh tìm lại đường về."
Gió vẫn thổi qua đồi, nhưng lần này, mang theo tiếng cười của hai người trẻ – vượt qua rào cản, vượt cả định kiến để ở lại bên nhau.