Tôi tên Hạ Vũ Nhiên , từ nhỏ đã luôn sống hồn nhiên vui tươi cho tới một ngày một tai nạn kinh hoàng xảy ra với gia đình tôi , cũng chính lúc nay cả cuốc sống tôi đã thanh đổi . Ba mẹ tôi đã sảy ra tai nạn trong lúc đi làm và từ một gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn mik tôi Hạ Vũ Nhiên này , ko ai còn quan tâm tới tôi , họ bỏ tôi lại một mik mặc kệ tôi van xin họ cướp đi tài sản ba mẹ để lại cho tôi . Khiến tôi chở thành một đứa bé ko có nhờ để về ko một nơi lương tựa , tôi tưởng chừng bản thân phải lưu lạc đầu đường só chợ nhưng không . Đã có một người tới cứu rỗi cuộc đời tôi đó chính là Dương Tử An , người này từng được cha tôi cứu giúp lúc anh ta bị đuối nước may có ba tôi nhìn thấy được ông cứu lên . Vì để trả an cha tôi anh ta đã chấp nhận, nhận nuôi tôi lúc đó tôi cũng chỉ vừa 5 tuổi thì ah ta cx chỉ mới có 15 tuổi , một đứa trẻ 15 tuổi thì sao nó đc cho đứa mới 5 tuổi như tôi nhưng ko đừng nhìn ah ta nhỏ mà coi thường ah ấy đã một mik vừa đi lm 5-6 vc để vừa lo cho tôi vừa đi học . Ah ấy đã cố gắng hết sức , lỗ lực hơn tất cả mn để lo cho tôi và chính mik , tôi rất thương ah ấy và dẫn dẫn tình thương ấy đổi thành một thứ tình cảm hơn mức ah e mn đoán đúng rồi tôi đã yêu ah ấy . Khi vừa bt nhận thức chính chắn hơn tôi đã bt bản thân ko còn coi ah ấy như ah trai bình thường được nữa . Tôi bt điều đó là sai nhưng tôi ko thể ko chế bản thân thích ah ấy , càng gần ah tôi càng khô thể kiềm chế bản thân mik , tôi muốn nói với ah tôi thích ah rất nhiều muốn bên ah mãi mãi. Nhưng khoảng cách của tôi với ah ấy ngày càng ngày cang xa cách tôi rất sợ ai đó sẽ cướp ah khỏi tôi , vì ah ấy ngày càng thành công và trả thành CEO chả một tập đoàn lớn nhờ có chí thông minh và tài năng hơn người ah đã mở cho mik một tập đoàn thành công khi chỉ mới 27 tuổi . Tôi rất ngưỡng mộ ah và cx rất sợ những cô gái khác cướp ah đi . Và tôi cx sắp 18 tuổi rồi tôi muốn thú nhận tình cảm của mik với ah ấy vào ngày sinh nhật của mik nhưng trc đó và ngày tôi nghe đc một chuyện động trời đó là ah ấy sắp lấy vợ , tôi như bằng hoàng sợ hãi , nước mắt ko tự chủ được mà lăn dài trên má . Tối đó tôi đã khóc rất lâu rất lâu , tôi khóc tới mức ngất lịm đi , khi ah tới ah đã bế tôi đi cấp cứu , tôi bt ah lo cho tôi nhưng tôi ko thể chấp nhận hiện thực rằng ah ấy sắp lấy một người phụ nữ khác mà ko phải tôi , khi tôi tỉnh lại ah đã hỏi tại sao e lại khóc tới mik ngất đi như vậy , tôi ko dám nói rằng bản thân đã nghe tin ah sắp lấy vợ . Tôi đã nói dối rằng đã có người nói e rằng ko có ai cần e cả , e rất sợ lên mới khóc ko nghĩ rằng mik khóc tới mức phải nhập viện , ah nói là ai để ah xử lý hắn nhưng tôi đã nói rằng thôi ko cần tôi đã ổn hơn rồi . Và ah cx thôi ko nhắc tới nó nx , hai ngày nằm viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc từ bỏ ko yêu ah nx nhưng ko đc thế nên tôi đã quyết định đăng ký nguyện vọng học đại học xa khỏi thành phố này để ko còn cần gặp ah quá nhiều lần , đúng tôi muốn tránh mặt ah càng xa càng tốt , tôi muốn trôn vùi đi thứ tình yêu sai lầm này mãi mãi ….
Buồn ngủ quá trả viết nữa nào rảnh viết tiếp ….😁😁