Mùa thu năm ấy, cô gặp anh trong một buổi chiều nắng nhạt, khi những chiếc lá phong bắt đầu rơi xuống con đường nhỏ dẫn đến thư viện thành phố. Cô là một sinh viên ngành văn học, thích đắm mình trong những trang sách cũ. Anh là một họa sĩ, luôn mang theo cuốn sổ tay để vẽ lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Cuộc gặp gỡ giữa họ bắt đầu từ một chiếc bút chì vô tình rơi xuống chân cô.
"Xin lỗi, cho tôi lấy lại bút được không?" – Giọng anh trầm ấm, đôi mắt mang theo chút gì đó ấm áp lạ thường.
Cô cúi xuống nhặt chiếc bút, nhẹ nhàng đưa lại cho anh. "Anh vẽ gì vậy?"
Anh khẽ mỉm cười, lật cuốn sổ tay ra trước mặt cô. Trên trang giấy là một bức phác họa dang dở, hình ảnh một cô gái đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khung cửa làm sáng bừng khuôn mặt cô. Cô nhận ra đó chính là mình.
"Anh đã vẽ tôi sao?" – Cô ngạc nhiên, đôi má ửng hồng.
"Chỉ là tình cờ bắt gặp một khoảnh khắc đẹp thôi." – Anh nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm của cô.
Kể từ ngày hôm đó, họ bắt đầu quen nhau. Cô thích đọc sách, anh thích vẽ tranh. Mỗi ngày, họ gặp nhau trong thư viện, cô đọc sách còn anh ngồi vẽ cô. Những buổi chiều dần trôi qua trong yên bình, những cuộc trò chuyện dần trở nên thân mật hơn. Anh kể về giấc mơ mở một phòng tranh của riêng mình, cô kể về ước mơ trở thành một nhà văn.
Rồi một ngày, anh tặng cô một bức tranh. Đó là hình ảnh cô ngồi dưới tán cây phong đỏ rực, gió thu nhẹ nhàng thổi làm tung bay mái tóc. Phía góc tranh, anh viết một dòng chữ nhỏ: "Dành cho cô gái có nụ cười đẹp nhất trong thế giới của tôi."
Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh từ lúc nào không hay. Cô yêu ánh mắt dịu dàng của anh, yêu những nét vẽ đầy tâm huyết và cả những giấc mơ còn dang dở của anh. Nhưng cô chưa kịp nói ra điều đó thì một sự thật phũ phàng ập đến.
Anh mắc bệnh tim bẩm sinh.
Căn bệnh khiến anh không thể theo đuổi giấc mơ một cách trọn vẹn. Anh giấu cô, giấu cả thế giới về những cơn đau đột ngột, về những lần ngất xỉu giữa đêm. Anh không muốn cô lo lắng, không muốn cô vì anh mà phải chịu tổn thương. Nhưng định mệnh không cho phép anh tiếp tục che giấu.
Một buổi chiều mùa đông, khi những cơn gió rét bắt đầu tràn về thành phố, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Anh nhập viện cấp cứu, tình trạng nguy kịch. Cô vội vã chạy đến, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Tại sao anh không nói cho em biết?" – Cô nắm chặt tay anh, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc.
Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt hơn bao giờ hết. "Vì anh không muốn em buồn..."
Cô nghẹn ngào, muốn nói rất nhiều điều, nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Anh đã vẽ xong bức tranh cuối cùng của mình..." – Anh thì thầm, hơi thở đứt quãng. "Nó nằm trong căn phòng của anh... Em hãy giữ nó, được không?"
Cô gật đầu, nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ rời xa cô ngay lúc này. Nhưng số phận không chờ đợi ai. Chỉ vài giờ sau, anh ra đi trong giấc ngủ, để lại cô một mình với những ký ức chưa kịp trọn vẹn.
Cô trở về căn phòng của anh, lặng lẽ mở cuốn sổ tay mà anh vẫn thường mang theo. Trong đó là hàng trăm bức vẽ về cô – những khoảnh khắc cô cười, cô đọc sách, cô chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Và cuối cùng, một bức tranh vẽ cô đang khóc, dòng chữ nhỏ ở góc giấy: "Anh xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn."
Những ngày sau đó, cô như chìm trong nỗi đau khôn nguôi. Mỗi khi trời thu trở lại, cô lại đến thư viện cũ, nơi họ từng gặp gỡ, ngồi dưới gốc cây phong đỏ, ngắm nhìn lá vàng rơi rụng như những giấc mơ còn dang dở. Cô không khóc nữa, nhưng lòng cô chưa bao giờ ngừng nhớ anh.
Nhiều năm trôi qua, cô trở thành một nhà văn như cô hằng mong ước. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô mang tên "Đóa Hoa Lỡ Hẹn", là câu chuyện về một họa sĩ trẻ với trái tim đầy nhiệt huyết nhưng lại mang trong mình căn bệnh quái ác. Mỗi trang viết đều là những ký ức về anh, những kỷ niệm không thể nào phai mờ.
Vào một ngày thu nọ, cô trở lại thư viện cũ, lần này không còn với tư cách một cô gái trẻ ngày nào, mà là một người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời. Gió thu vẫn thổi nhẹ, lá phong vẫn rơi đầy mặt đất. Cô khẽ chạm vào gốc cây nơi anh từng ngồi, thì thầm: "Anh à, em đã hoàn thành ước mơ của mình rồi. Nhưng... nếu có kiếp sau, hãy để chúng ta gặp lại nhau sớm hơn, có được không?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá phong xoay tròn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai cô. Dường như có một nụ cười ẩn hiện trong ánh nắng thu vàng, như thể anh vẫn ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo cô, như ngày xưa...
( Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều truyện ngắn thì vào tiểu thuyết của tôi nhé! Bộ " Love?... " nha, cảm ơn vì đã đọc ạ!)