Chap 3 vui vẽ
Em ngồi yên, bàn tay vẫn cầm gói bánh mà không mở ra. Cảm giác lạ lắm. Như thể giữa một buổi trưa oi ả, có cơn gió nhẹ thổi qua, mát rượi mà cũng làm người ta bâng khuâng.
Tiết học trôi đi trong tiếng giảng đều đều. Dương lâu lâu vẫn quay sang, huých nhẹ vai em, đưa ra tờ giấy nhỏ gấp gọn. Em mở ra, bên trong chỉ có một dòng:
“Chiều nay tan học đi ăn chè với tao nha?”
Em quay sang liếc hắn, viết lại:
“Không rảnh.”
Hắn nhận lại, đọc xong liền bật cười. Rồi lại viết thêm gì đó, nhét vào tay em lần nữa.
“Không rảnh cũng phải rảnh. Tao bao, khỏi lo tiền.”
Em bặm môi, không trả lời. Nhưng trong lòng có chút gì đó mềm nhũn.
Chiều tan học, trời đổ mưa. Lác đác thôi, như kiểu ông trời cũng đang thử lòng ai đó. Dương đứng chờ dưới mái hiên, tay cầm dù, mắt dõi về phía em.
Em bước tới, chần chừ vài giây. Cuối cùng vẫn nói:
Hùng:
“Tao tưởng mày đùa.”
Dương:
“Tao đùa nhiều rồi. Nhưng với mày, tao muốn thử nghiêm túc.”
Câu nói khiến em sững người. Như thể mọi tiếng ồn ào xung quanh biến mất. Chỉ còn tiếng mưa lách tách, và nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.
Dương nghiêng dù, che lên đầu em, rồi cùng bước đi.
Ở góc nào đó, vài ánh mắt vẫn đổ về phía hai đứa. Có người chụm đầu thì thầm. Có người quay đi như không quan tâm. Em thấy tim mình khẽ co lại.
Nhưng khi nhìn sang, thấy Dương vẫn bước cạnh bên, tay cầm dù hơi nghiêng về phía em, em biết… có lẽ mình không đơn độc nữa.