“Ngày tôi quỳ trước chùa cầu nguyện. . ."
"Là ngày mà ông trời nhẫn tâm bắt em đi."
Người ta bảo, mất đi một người là như thể bị cắt đi một phần cơ thể. Ban đầu là đau, sau đó là rỗng.
Tôi không biết rõ khoảnh khắc em rời khỏi thế gian là lúc nào. Người ta nói là 3 giờ sáng. Trời hôm đó mưa, đường trơn, xe mất lái.
Một lí do đơn giản như thể nó là bình thường.
Tôi nhận điện thoại lúc 3 giờ 27 phút. Đầu dây bên kia chỉ có một câu: “Chúng tôi rất tiếc.”
Từ lúc đó, tôi chưa từng ngủ yên một đêm.
Căn phòng vẫn còn mùi dầu gội của em, bàn chải đánh răng vẫn đặt cạnh cái của tôi. Đôi giày em hay đá văng dưới gầm giường vẫn nằm nguyên đó. Vết son trên tách trà em uống dở cũng chưa kịp phai. Mọi thứ như thể chỉ cần tôi quay lại đúng một khung giờ nào đó, em sẽ từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa than trời sao lạnh quá.
Nhưng không.
Đã hai tuần rồi, em không về.
Họ bảo tôi nên dọn dẹp lại. Bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng làm sao bắt đầu nổi, khi mọi thứ từng có em đều đang trở thành di vật?
Tôi không khóc trong lễ tang. Cũng không quỳ gục trước linh cữu. Người ta nói anh mạnh mẽ.
Chỉ là tôi đã quên cách khóc rồi.
Tối qua, tôi đã mơ thấy em. Em đứng quay lưng, mái tóc dài bị gió cuốn tung, nhưng không hề xoay lại. Tôi gọi em, nhưng cổ họng khản đặc. Em bước đi, chậm rãi, không chần chừ. Biến mất vào nơi trắng xóa.
Tôi bật dậy, tay run bần bật. Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.
Có phải. . . em đang cố rời đi?
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, người ta sẽ không bỏ nhau mà đi.
Hóa ra. . . cái chết không thương lượng.
Đến và rời đi. . . rất dứt khoát.